Cuối cùng cũng đã dụ được con hổ lớn ẩn sâu trong tổ chức xuất đầu lộ diện. Nếu anh chết tại đây, những đồng đội đã hy sinh chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt. Nếu hôm nay anh cũng xuống suối vàng, thì còn mặt mũi nào đối diện với bọn họ.
Tầm nhìn của Cố Văn Sơn mờ dần, máu trong người cuồn cuộn, anh lau đi vệt máu chảy vào mắt, ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang kéo đến.
Những đám mây đen dày đặc, trĩu nặng, như đang kéo tới để bắt lấy anh — người đang hấp hối trong rừng sâu. Gió nổi, bão sắp đến.
Anh sắp không trụ nổi nữa rồi.
Tầm mắt Cố Văn Sơn dần dần tối lại, mất máu quá nhiều khiến cơ thể anh lạnh dần. Trong tiếng xào xạc run rẩy của tán lá rậm rạp và điên cuồng, anh lại ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ ấy.
Những rễ cây chằng chịt dưới chân khiến anh loạng choạng, ma xui quỷ khiến, anh điều chỉnh bước đi, tay áp lên khẩu súng bên hông, tiến về phía tỏa ra mùi hương ấy.
Cố Văn Sơn từng là đại diện quân đội, đã đi khắp Nam Bắc, từng ở lại khu Xô Viết, nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ như trước mắt.
Chỉ một bước thôi là mưa gió cuồng loạn, lá cây bay tả tơi. Nhưng trước mặt anh lại là cả một thung lũng hoa nở rộ, an yên lay động, những cánh hoa đủ màu sắc như đang nhảy múa, tựa một ảo ảnh mê hoặc tâm trí con người trước lúc chết.
Anh băng qua biển hoa, trong những màu sắc rực rỡ ấy, thoáng thấy một điểm trắng tinh khôi thuần khiết.
Ngay lúc đó, từ phía sau đột ngột xuất hiện bốn, năm tên địch mang theo súng ống đạn dược đầy đủ. Chúng định bao vây anh, nhưng lại không ngờ người đàn ông sắp kiệt sức ấy lại bộc phát khí thế mãnh liệt, vừa chống đỡ đợt tấn công vừa bóp cò súng.
Những đóa máu kinh hoàng không ngừng nở rộ, làm cả một vùng núi rừng tràn ngập hoa cỏ hoảng sợ đến rùng mình, run rẩy lặng lẽ xao động.
Giữa đó, điểm trắng nhỏ nhoi kia âm thầm cuộn tròn cánh hoa lại, thu lại hương thơm, như sợ người đàn ông nguy hiểm đột nhiên xuất hiện sẽ làm tổn thương mình. Cho dù gương mặt anh ta đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.
Thế nhưng ngay khi người đàn ông xử lý xong đám đặc vụ của địch, lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Hương Chi. Ánh mắt đầy nguy hiểm và dò xét khiến Hương Chi sợ hãi run rẩy, luống cuống đến mức cánh hoa thơm đang cuộn lại cũng không kiềm được mà bung ra.
Cố Văn Sơn bước qua những thi thể đổ gục trên mặt đất, vịn vào thân cây Anh Đào Dại, ho khan dữ dội. Vết thương rách toạc từ ngực lan xuống eo, rồi theo ống quần thấm ra đất, mỗi bước chân anh đặt xuống đều để lại dấu máu đỏ rực.
Anh muốn băng qua thung lũng hoa để ra đến quốc lộ 117. Khi lê bước đầy khó nhọc tiến vào bụi hoa Hương Chi, không hiểu sao lại cúi đầu nhìn đóa sơn chi trắng như ngọc.
Chỉ cúi đầu một cái, cái đầu đang mơ hồ của anh cuối cùng cũng ngẩng lên nổi nữa. Cơ thể nặng nề đổ sầm xuống, đè lên cành hoa mảnh mai xinh đẹp, ngất lịm ngay giữa hương thơm ngào ngạt.
[Tin tức vẫn chưa kịp truyền ra ngoài…]
Đó là ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi cận kề cái chết.
...