Hương Chi vốn là người sĩ diện, thà chịu khổ cũng không chịu mất mặt, đã vỗ ngực cam đoan rằng sẽ ăn tươi nuốt sống Cố Văn Sơn.
Anh Đào Dại là yêu tinh hiểu con người nhất trong thung lũng, bởi vì nó mọc cao lớn, có thể nhìn ra tận ngôi làng xa xa trên núi, nên tự nhiên hiểu được rất nhiều đạo lý của loài người.
Hương Chi đã chăm chỉ học hành cách hành xử và cử chỉ của con người, bước đi theo phong thái nhân loại, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại rồi lên đường.
Ngoài thung lũng, vàng rực cả một vùng.
Có câu nói rất đúng một trận mưa thu, một trận lạnh. Sau ba ngày ba đêm mưa to, không khí trong núi trở nên mát lạnh và ẩm ướt, chỉ chờ làn gió thu mát rượi thổi tan hết hơi nước.
Hương Chi bực bội không yên. Mùi hương từ người đàn ông đã uống sương hoa của cô ngày càng nhạt đi. Cô lần theo dấu vết, lần theo mãi, thì nghe thấy tiếng động từ phía xa.
“Á! Cô làm tôi giật mình đó!”
Một cô gái trẻ mặc quân phục cải tiến, bất ngờ trông thấy một mỹ nhân tuyệt sắc từ trên núi đi xuống, trên người mặc bộ áo đối khâm kiểu xã hội cũ, liền tưởng rằng gặp phải chuyện kỳ quái.
Cô ta quan sát Hương Chi, mà Hương Chi cũng đang quan sát lại cô ta.
Tào Hương Cầm mở miệng hỏi: “Đồng chí, cô là người dưới làng sao?
Hương Chi thuận miệng đáp: “Đúng vậy.”
Tào Hương Cầm thấy bộ áo đối khâm trên người cô vừa cũ vừa dơ, hoàn toàn không thể đoán ra rằng bộ đồ đó đã bị treo trên cành cây Anh Đào Dại từ nhiều năm nay. Cô ta chỉ nghĩ rằng dân làng không có tem vải, nên đành phải mặc lại quần áo thời xưa, cũng là bất đắc dĩ.
Tào Hương Cầm muốn rời khỏi nơi này, vội nói: “Cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Đổi quần áo với tôi nhé? Quần áo tôi chắc chắn đẹp hơn của cô—”
“Được.” Hương Chi là một đóa hoa yếu đuối, chiếc áo cũ bằng vải thô mặt ở trên người khiến da cô đau rát, cô còn ước gì có ai đổi với cô đó.
Hai người mỗi người tìm một gốc cây sồi, núp phía sau để thay quần áo.
Hương Chi thấy Tào Hương Cầm đang tết lại tóc thành hai bím đuôi sam, cô cũng học theo, nhanh chóng tết tóc giống như vậy. Tết xong, cô thấy Tào Hương Cầm vung bím tóc ra sau vai rồi vẫy tay chào mình.
Hương Chi cũng bắt chước một cách nghiêm túc, vung tóc ra sau vai, cũng vẫy tay đáp lại.
Lẽ ra ai đi đường nấy, Hương Chi chưa đi được bao xa, đang men theo bậc đá xuống chân núi, thì bất ngờ nghe thấy cô gái lúc nãy gọi mình lại: “Này, cô có muốn làm thanh niên trí thức không?”
Hương Chi kinh ngạc quay đầu lại, cứ ngỡ Tào Hương Cầm đã nhận ra cô là người ngoài sổ hộ khẩu, mím môi không nói gì.
Tào Hương Cầm đảo mắt, chạy lại nắm tay Hương Chi, ngạc nhiên vì làn da trên mu bàn tay cô mịn màng lạ lùng, vừa dỗ dành vừa nói: “Tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn học tập, nhưng tôi đã có người trong lòng, không thể đến đại đội thanh niên trí thức báo danh nữa. Làm thanh niên trí thức còn sướиɠ hơn làm nông dân, nhà nước có trợ cấp đàng hoàng. Nếu cô chịu thay tôi báo danh, tôi cho cô ba đồng. Đây, cái túi cũng cho cô luôn.”
Tào Hương Cầm lấy chiếc ví vải vừa cất ra, rút ra mấy tờ giấy mà Hương Chi không nhận ra là gì, chắc là cái thứ mà Anh Đào Dại gọi là nhân dân tệ.
Hương Chi nhỏ giọng mà nói: “Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài mãi đâu.”