Tiền Tiểu Đa nghe xong, sắc mặt trở nên hơi kỳ quặc.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đến trước mặt bà nội, chú hai Tiền sẽ nói thế nào.
Thực tế thì chú hai Tiền mà không nói như vậy thì ông đã chẳng phải là chú hai Tiền rồi.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm liền lái xe đưa Tiền Tiểu Đa và Tiền Tiểu Bảo đến bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, ông đã lao đến trước mặt bà nội Tiền, nói: “Mẹ, mẹ làm chúng con lo chết đi được!” Rồi lại nói tiếp: “Con bé Tiểu Đa nghe tin mẹ ốm, ở nhà cứ nằng nặc đòi đến bệnh viện thăm mẹ! Con nghĩ con bé giờ đã học cấp ba, đang là giai đoạn học hành quan trọng, ban đầu không đồng ý. Nhưng nó cứ làm mình làm mẩy, con hết cách, đành đưa cả hai chị em nó đến đây luôn.”
Bà nội Tiền cảm động vô cùng, cảm thấy mình đúng là không uổng công thương đứa cháu gái này.
“Tiểu Đa ngoan của bà, mau lại đây với bà nào.” Bà nội dùng cánh tay không cắm kim truyền dịch, vẫy vẫy Tiền Tiểu Đa.
Đợi Tiền Tiểu Đa đến gần, bà nội liền nắm lấy tay cô, giọng nói sang sảng: “Yên tâm, bà không sao đâu! Nghe lời bố cháu, lát nữa về sớm đi, mai còn phải đi học nữa! Phải học hành chăm chỉ, nghe chưa?”
Chỉ nhìn dáng vẻ bây giờ của bà nội thôi, Tiền Tiểu Đa cũng cảm thấy bà cụ chắc không có chuyện gì nghiêm trọng.
Trên thực tế, bà nội Tiền đúng là không có vấn đề gì lớn. Thậm chí lúc vào viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bình thường chú ý một chút là được.
Toàn là bệnh tuổi già cả, chữa dứt điểm thì không được, chỉ có thể trông cậy vào việc chú ý giữ gìn hàng ngày thôi.
Tuy nhiên, Tiền Tiểu Đa vẫn quyết định, tối nay nếu mọi chuyện suôn sẻ, hồn lực rút được sẽ không bán nữa. Chú hai Tiền và Dương Thục Cầm sợ không dám ăn, vậy thì cô sẽ đem tặng cho bác cả và bà nội.
Chỉ là không biết liệu họ có ăn nổi không.
Tiền Tiểu Đa trong lòng thì tính toán như vậy nhưng lúc này cũng không nói thẳng ra. Chỉ là bà nội nói gì với cô, Tiền Tiểu Đa đều ngoan ngoãn vâng dạ.
Dương Thục Cầm thấy vậy, liền cười nói hùa theo ở bên cạnh: “Tiểu Đa nhà con đúng là nghe lời mẹ nhất. Trước đây ở nhà, chúng con cũng nói với nó như vậy, mà nó cứ không nghe, cứ nằng nặc đòi đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ xem, mẹ chỉ cần nói nhẹ một câu, con bé này liền cái gì cũng dạ vâng.”
Bà nội nghe mà cười tít cả mắt, miệng gần như không khép lại được. Càng nhìn Tiền Tiểu Đa, bà cụ càng thấy quý mến trong lòng.
Đến lúc Tiền Tiểu Đa và mọi người chuẩn bị về, bà nội còn gói ghém cho họ mấy túi lớn – chính là những thứ mà bác cả, Diêu Diễm Thu và những người đến thăm bà cụ mang tới.
Tiền Tiểu Đa thật sự không phải đến đây vì mấy thứ này, cô lập tức lên tiếng từ chối, lắc đầu lia lịa tỏ ý mình không thể nhận.
Tiếc là, cô càng từ chối, bà nội lại càng cho rằng cô hiểu chuyện, nhất quyết bắt cô phải nhận. Cô mà không cầm, bà cụ lại không vui.
Một tiếng sau, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm lòng đầy thỏa mãn, mỗi người xách hai túi đồ lớn dẫn theo Tiền Tiểu Đa đang ủ rũ và Tiền Tiểu Bảo thì hớn hở ra về.
Về đến nhà, nhìn Dương Thục Cầm vui vẻ sắp xếp đống đồ đó, còn chú hai Tiền thì ung dung ngồi trên sofa, Tiền Tiểu Đa lại buồn rầu thở dài một hơi.
Xem ra, cô phải đẩy nhanh tốc độ mới được.
Nghĩ vậy, Tiền Tiểu Đa lên tiếng: “Bố, mẹ! Tối nay con phải ra ngoài một chuyến.”
Ban đầu, hai người còn chưa hiểu ý của Tiền Tiểu Đa, chỉ nghĩ cô muốn ra ngoài chơi.
Chú hai Tiền nghĩ một lát rồi cũng đồng ý: “Được rồi, về sớm nhé, không được chơi khuya quá, mai con còn phải đi học đấy!”
Tiền Tiểu Đa biết ông chưa hiểu, liền nói rõ hơn: “Không phải đi chơi đâu ạ, là buổi tối có nhiệm vụ.”
“Bộp” một tiếng, đó là do Dương Thục Cầm nghe xong lời Tiền Tiểu Đa, tay cầm không chắc, làm rơi cả hộp hải sâm khô xuống đất.