Tiền Tiểu Đa: “...”
Cô biết chú hai Tiền và Dương Thục Cầm sợ ma, đặc biệt là Dương Thục Cầm. Chỉ có điều cô đã thi đỗ làm công chức Địa Phủ rồi, sau này khó tránh khỏi những chuyện như thế này.
Sớm muộn gì chú hai Tiền và Dương Thục Cầm cũng phải chấp nhận thôi.
Nhân lúc này, Tiền Tiểu Đa mở cặp sách ra, bên trong là cả một cặp sách đầy tiền mặt, bày ra trước mặt hai người.
Phải công nhận, sức mạnh của đồng tiền vẫn rất lớn.
Nhiều tiền như vậy làm chú hai Tiền và Dương Thục Cầm hoa cả mắt.
Dương Thục Cầm chẳng còn bận tâm đến sợ hãi nữa, mắt sáng rực lên. Sau đó, bà cảnh giác nhìn Tiền Tiểu Đa: “Ở đâu ra nhiều tiền thế này?”
Tiền Tiểu Đa tiếc nuối nói: “Con bán con heo đen lớn đó rồi.”
“Bán được nhiều tiền vậy sao?” Chú hai Tiền kinh ngạc thốt lên.
Tiền Tiểu Đa giải thích: “Đó là hồn lực rút ra từ một con ma già hai mươi năm đấy. Tu sĩ ăn vào thì tăng công lực, người thường ăn vào thì khỏe mạnh cường tráng!”
Chú hai Tiền tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật sự tốt đến thế à?”
Tiền Tiểu Đa quả quyết: “Đương nhiên rồi ạ!”
Thuộc loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!
Lúc này chú hai Tiền quả thực có chút động lòng nhưng vừa nghĩ đến đó là hồn lực rút ra từ ma quỷ, trong lòng vẫn thấy hơi rờn rợn.
Cứ cảm giác ăn thứ đó giống như đang ăn ma vậy.
Suy nghĩ một lát, ông vẫn lắc đầu: “Thôi thôi, bán đi cũng tốt.”
Ông đã có thái độ như vậy thì càng không cần phải nói đến Dương Thục Cầm.
Nhưng hai vợ chồng dù sợ thì sợ, lại không ngăn cản Tiền Tiểu Đa đi làm nhiệm vụ. Họ cũng xem như đã hiểu ra đứa con gái này của mình thật sự không giống những đứa trẻ bình thường. Tương tự cũng không thể đối xử với nó như một đứa trẻ bình thường được nữa.
Thậm chí, Dương Thục Cầm còn cảm thán: “Hồi con còn nhỏ đã khác những đứa trẻ khác rồi.”
Mặc dù Tiền Tiểu Đa đáng tiếc chỉ ở bên cạnh họ được hai năm đã bị người ta bắt cóc đi mất. Nhưng chính vì bị bắt cóc nên bao nhiêu năm qua, hai vợ chồng vừa tìm kiếm Tiền Tiểu Đa, vừa không ngừng nhớ lại chuyện của hai năm đó.
“Lúc đó ấy à, con cứ đến tối là khóc. Dỗ thế nào cũng không nín.”
Đi khám bác sĩ cũng không ăn thua, sau đó tìm đến bà đồng, người ta nói trẻ con mắt còn trong veo, dễ nhìn thấy những thứ người thường không thấy được. Bà ấy đề nghị lúc ngủ thì che mắt cho Tiền Tiểu Đa.
Dương Thục Cầm thử làm theo, không ngờ lại hiệu quả thật.
Sau này Tiền Tiểu Đa tròn một tuổi thì không hay khóc nữa nhưng lại hay nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ngẩn người. Người khác lại nói Tiền Tiểu Đa có khi là đứa ngốc.
Lúc đó Dương Thục Cầm tính tình nóng nảy, hễ có ai dám nói, bà liền chửi lại. Tiện thể còn hỏi thăm cả tổ tông nhà người ta. Chửi đến mức người kia mặt mày tái mét, tức giận bỏ đi.
Nhưng chửi thì chửi vậy, trong lòng Dương Thục Cầm ít nhiều cũng lo lắng. Thành ra sau này, khi Tiền Tiểu Đa mất tích một cách khó hiểu đã khiến Dương Thục Cầm và chú hai Tiền áy náy suốt mười mấy năm.
Việc Tiền Tiểu Đa mất tích rất kỳ lạ.
Trưa hôm đó, cả nhà đều ở nhà.
Chú hai Tiền đang ngủ trưa, Dương Thục Cầm trông Tiền Tiểu Đa ở phòng khách. Vì đau bụng, bà để con chơi ở phòng khách rồi chạy vào nhà vệ sinh một lát.
Đến khi Dương Thục Cầm đi vệ sinh xong ra ngoài, cửa chính của nhà đã mở toang. Mà Tiền Tiểu Đa đang chơi ở phòng khách thì đã biến mất không thấy đâu.
Cho đến tận bây giờ, Dương Thục Cầm và chú hai Tiền vẫn cho rằng là do mình sơ suất. Mới để người ta lẻn vào nhà bế đứa bé Tiền Tiểu Đa “thiểu năng trí tuệ” đi mất.
Nhưng bây giờ xem ra, lúc đó Tiền Tiểu Đa thật sự không phải ngốc như người ta nói, mà là thật sự nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ.
Giống như lời ông Tiền Chột nói, Tiền Tiểu Đa sinh ra đã định sẵn phải làm nghề này.