Lúc chuẩn bị đi, Từ Thanh Tùng gọi Tiền Tiểu Đa lại: “Tiểu Đa, có một nhiệm vụ, cô có muốn nhận không?”
Tiền Tiểu Đa nhận nhiệm vụ này.
Nhưng trước khi làm nhiệm vụ, cô vẫn phải về nhà một chuyến.
Thứ nhất, chuyện bắt ma thì làm vào buổi tối sẽ tiện hơn nhiều. Thứ hai, cô không thể ôm sách giáo khoa đi bắt ma được, đúng không?
Haiz, vẫn phải đi làm một cái thẻ ngân hàng thôi.
Nếu không, sau này giao dịch, sao có thể lần nào cũng vác nhiều tiền mặt thế này được? Nặng thì cũng không hẳn là nặng, dù sao cô cũng là người tu luyện, sức khỏe đủ lớn. Nhưng mà phiền phức!
Còn nữa, bây giờ cô đã có bố mẹ người thân rồi, đi làm nhiệm vụ buổi tối các kiểu, tốt nhất vẫn nên báo cho chú hai Tiền và Dương Thục Cầm một tiếng.
Nghĩ đến chuyện tối qua hai người họ bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Tiểu Đa lại nhăn tít vào.
Haiz, cô cũng thật không ngờ bố mẹ ruột của mình lại sợ ma đến thế.
Lúc Tiền Tiểu Đa đeo cặp sách về đến nhà, đang lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào thì Dương Thục Cầm và chú hai Tiền lại lên tiếng trước.
“Tiểu Đa à, vừa nãy bác gái con gọi điện tới, nói bà nội con nhập viện rồi. Bố với mẹ con phải đến bệnh viện thăm bà, chắc là khuya lắm mới về được, con ở nhà trông em trai cẩn thận nhé!”
Gì cơ? “Bà nội nhập viện ạ?”
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại vào viện thế ạ?
Nhắc đến chuyện này, chú hai Tiền cũng rầu rĩ: “Người già lớn tuổi rồi, khó tránh có chút bệnh vặt.”
Thực ra là do hồi trẻ bà nội Tiền một mình vất vả nuôi hai đứa con. Lâu dần, cơ thể tích tụ đủ thứ bệnh. Sau này tuổi càng cao, bệnh càng nặng hơn.
Lấy ví dụ lần nhập viện này đi, chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bà bị lên cơn cao huyết áp, suýt nữa thì ngất xỉu!
Tiền Tiểu Đa nghe xong cũng lo lắng theo.
Haiz, biết thế thì cô đã không bán con heo đen lớn kia rồi!
Con heo đen đổi từ năng lượng thuần túy, chứa hồn lực hơn hai mươi năm! Người tu luyện có thể hấp thu thành linh lực của bản thân, còn người thường ăn vào thì chẳng khác nào một liều linh dược!
Bà nội Tiền đối xử với cô cũng rất tốt, địa vị ngang ngửa với Tiền Tiểu Bảo rồi.
Đến nhà bác cả chơi, việc bà nội thích làm nhất là lấy ra một đống đồ ăn, ngồi trông cô và Tiền Tiểu Bảo ăn.
Nhất là cứ nhìn chằm chằm vào cô lúc ăn.
Hễ mà Tiền Tiểu Đa ăn ít đi một chút là bà cụ lại sốt ruột: “Tiểu Đa, cháu ăn thêm chút nữa đi! Cháu nhìn tay chân cháu kìa, gầy nhom chẳng có mấy lạng thịt!”
Rồi lại hỏi: “Tiểu Đa à, có phải cháu không thích ăn mấy món này không? Thế cháu thích ăn gì, nói với bà, bà bảo bác gái đi mua cho cháu!”
Chị họ Tiền Lệ Lệ nghe thấy, đứng bên cạnh tức đến trợn trắng mắt.
Tiền Tiểu Đa cảm thấy lý do bà nội thích cô như vậy, lại còn cứ muốn cô ăn nhiều. Rất có thể là vì cái hôm cô được đón về, chú hai Tiền đã khóc lóc kể lể với bà cụ một tràng.
Bà cụ cảm thấy Tiền Tiểu Đa là đứa giống bà cụ nhất trong ba đứa cháu.
Nói cách khác, bà nội đã tìm thấy sự đồng cảm nơi cô.
Cứ nhìn thấy Tiền Tiểu Đa là bà cụ lại nhớ đến những khổ cực mình phải chịu hồi trẻ, liền chỉ muốn đối xử tốt với Tiền Tiểu Đa thêm một chút.
Nhưng dù bà nội làm những điều này vì lý do gì đi nữa thì tấm lòng tốt với cô luôn là thật.
Suy nghĩ một lát, Tiền Tiểu Đa liền nói: “Hay là con đi cùng bố mẹ đến thăm bà nội nhé?”
Chú hai Tiền vốn thật sự không định để Tiền Tiểu Đa đi, dù sao thì vấn đề của bà nội cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nghĩ lại một chút, ông lại đồng ý.
Ông không chỉ đồng ý mà còn gọi cả Tiền Tiểu Bảo đi cùng, xong xuôi còn cười hề hề xoa đầu Tiền Tiểu Đa nói: “Tiểu Đa nhà mình đúng là có hiếu, xem nó lo lắng cho bà nội chưa kìa! Lát đến bệnh viện, bố nhất định phải kể cho bà nội nghe, để bà cũng vui lây.”