Đúng vậy, là chạy!
Tốc độ đó đúng là hết chỗ nói!
Giây trước còn thấy Tiền Tiểu Đa đi ra từ trường, giây sau đã chỉ thấy một bóng người mờ ảo vụt qua trước mắt... Nhìn lại lần nữa, đã không thấy Tiền Tiểu Đa đâu nữa.
Hai đứa bạn được Triệu Bằng Khôn dặn kéo người đều đã chuẩn bị sẵn tư thế, giờ thì đứng ngây ra như phỗng. Một lúc sau mới hoàn hồn, hỏi Triệu Bằng Khôn: “Anh Khôn, giờ sao đây ạ?”
Một đứa khác lên tiếng: “Em nghĩ có lẽ nó biết anh Khôn định chặn đường nó rồi.” Chứ không thì làm gì có ai đột nhiên chạy nhanh thế! Nhìn cái kiểu đó cứ như chạy trốn thoát thân vậy.
Thực tế thì chuyện này đúng là bọn họ hiểu lầm Tiền Tiểu Đa rồi.
Tiền Tiểu Đa chạy nhanh như vậy đơn thuần là vì sắp trễ hẹn với người bên chỗ thu mua. Là người rất có ý thức về thời gian, Tiền Tiểu Đa tỏ rõ cô không phải kiểu người thích đến muộn, bắt người khác phải chờ đợi mình.
Có điều lúc này việc bị đám Triệu Bằng Khôn hiểu lầm, trong mắt người ngoài cũng là chuyện bình thường. Dù sao Triệu Bằng Khôn cũng đã mặt đối mặt buông lời đe dọa Tiền Tiểu Đa, nếu đổi lại là một nữ sinh bình thường khác, sợ thật cũng là điều dễ hiểu.
“Mẹ nó!” Triệu Bằng Khôn tức giận chửi thề một câu, rồi ngẩng đầu lên, hung hăng nói: “Hôm nay không chặn được thì mai tiếp tục! Mai không chặn được thì ngày kia!” Cậu ta không tin Tiền Tiểu Đa trốn được một lần, lại có thể lần nào cũng trốn thoát!
Đúng lúc này, lại có đứa lên tiếng: “Anh Khôn nhưng nó chạy nhanh thế, tụi mình có chặn mỗi ngày cũng chưa chắc đuổi kịp đâu nhỉ?”
Hay lắm, câu này rất chí mạng, chí mạng đến mức khiến người ta không thể phản bác nổi.
Sau một khoảng im lặng chỉ nghe thấy Triệu Bằng Khôn tức tối gào lên: “Chết tiệt, bố mày chặn ở ngoài không được thì ở trong trường, nó chắc chắn không chạy thoát được đâu nhỉ?”
Đương nhiên, Tiền Tiểu Đa không thể nào biết được những chuyện xảy ra với Triệu Bằng Khôn.
Cô vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng đến được địa điểm hẹn trước giờ hẹn ba phút.
Đó là một tiệm đồ ngọt có cách bài trí khá tinh tế.
Người đồng nghiệp ở phòng thu mua giao dịch với Tiền Tiểu Đa là một người đàn ông tên Từ Thanh Tùng, dáng người tầm thước, trông trắng trẻo mập mạp.
Tiền Tiểu Đa nhìn đối phương, càng nhìn càng thấy giống một tượng Phật Di Lặc.
Nhất là khi người kia vừa thấy Tiền Tiểu Đa đã cười toe toét, dáng vẻ lại càng giống hơn: “Ái chà, cô là cô Tiền đây phải không? Quả nhiên là thiên tài nhỏ của chúng ta, nhìn là biết khác biệt liền.”
Cách gọi “cô Tiền” này là một sự kính trọng dành cho cô. Đặc biệt là vì vị trí công chức mà Tiền Tiểu Đa thi đậu được phân về thuộc biên chế bên mảng vũ lực / an ninh.
Tiền Tiểu Đa hơi không quen bị người khác gọi như vậy, liền bảo Từ Thanh Tùng cứ gọi mình là Tiểu Đa được rồi.
Từ Thanh Tùng nhanh chóng đồng ý.
Hai người bắt đầu giao dịch.
Giá cả đã thỏa thuận xong từ trước, Tiền Tiểu Đa đưa lá bùa chứa hồn lực qua, đối phương kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì rồi hỏi: “Chuyển khoản hay trả bằng cách nào?”
Nếu nói về tiện lợi thì chắc chắn chuyển khoản là tiện nhất.
Chỉ có điều trước đây lúc còn ở thôn Tiền gia, Tiền Tiểu Đa chưa làm thẻ ngân hàng. Sau khi được đón về thành phố A, bác cả đúng là có cho cô một cái thẻ. Nhưng Tiền Tiểu Đa không muốn cứ dùng tiền của bác mãi nên cô đã cất thẻ đó ở nhà, định bụng sau này tìm cơ hội thích hợp sẽ trả lại cho bác cả.
Còn về các phương thức khác...
Điện thoại của Tiền Tiểu Đa còn chưa liên kết thẻ ngân hàng, căn bản là không nhận tiền được.
Thế nên, cô đành nói: “Đưa tôi tiền mặt đi.”
Từ Thanh Tùng: “...Tất, tất cả bằng tiền mặt sao?”
Tiền Tiểu Đa gật đầu.
Cuối cùng, hai người đi vào một ngân hàng.
Lúc ra về, Tiền Tiểu Đa ôm sách giáo khoa vào lòng.
Giao dịch hoàn tất, Tiền Tiểu Đa cũng nên về thôi.