Chỉ thấy Tiền Lệ Lệ vẻ mặt khó chịu nói với Tiền Tiểu Đa: “Hôm nay tan học, cô đi cùng tôi.” Nói xong, suy nghĩ một chút lại nói: “Tôi bảo bố tôi lái xe đến đón chúng ta rồi.”
Tiền Tiểu Đa ngạc nhiên: “Hôm nay sang nhà bác cả ăn cơm à?”
Tiền Lệ Lệ hừ một tiếng, bực bội đảo mắt, nói từng chữ: “Nghĩ hay nhỉ, chỉ là đưa cô về nhà thôi.”
Tiền Tiểu Đa ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Tiền Lệ Lệ thì chợt hiểu ra. Hóa ra Tiền Lệ Lệ đang lo lắng sau giờ học mình sẽ bị Triệu Bằng Khôn gây sự nên mới cố ý gọi điện thoại cho bác cả bảo ông đến đón?
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Tiền Tiểu Đa.
Nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, lát nữa em còn có việc.” Cô đã hẹn gặp người bên chỗ thu mua sau giờ học hôm nay.
Tính toán thời gian, cô thật sự không thể chậm trễ thêm được nữa.
Thế là, Tiền Tiểu Đa nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét vào cặp sách, rồi nói với Tiền Lệ Lệ: “Chị họ, cảm ơn chị nhé, em có việc, em đi trước đây!”
Nói xong, cô chạy biến đi như một làn khói.
Làm Tiền Lệ Lệ tức đến mức đứng tại chỗ giậm chân bôm bốp!
Nhưng lần này, Tiền Lệ Lệ đúng là đoán trúng thật. Triệu Bằng Khôn chịu thiệt lớn vì Tiền Tiểu Đa – đầu tiên là bị thầy Tần Ma Đầu lôi lên văn phòng giáo huấn.
Bắt làm bài kiểm tra ngay trước mặt thầy, lúc nào làm xong thì mới được đi ăn cơm.
Nhưng hạng người như Triệu Bằng Khôn đến chép bài còn lười thì trông mong gì điểm số khá khẩm?
Cả giờ ăn trưa, cậu ta phải ngồi trong văn phòng, vừa ngửi mùi cơm canh thơm phức – là thầy Tần Ma Đầu đang ăn.
Rồi cứ thế ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra mà chữ không biết mình, mình cũng chẳng biết chữ.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua giờ ăn trưa khổ sở, Triệu Bằng Khôn đói meo, mắt hoa lên, chỉ muốn mau mau đi mua gì đó nhét vào miệng thì hình phạt của Tần Ma Đầu lại tới.
Bắt Triệu Bằng Khôn một mình bao trọn việc vệ sinh công cộng của lớp trong tháng này.
Vệ sinh của mỗi lớp đều chia thành hai phần: Trong lớp học và khu vực công cộng.
Trong lớp học thì lớp nào tự lo lớp đó. Còn khu vực công cộng thì tất cả các lớp trong trường thay phiên nhau làm hàng tháng.
Khu vực công cộng bao gồm sân thể dục, phòng sinh hoạt chung... và cả nhà vệ sinh mà ai cũng tránh như tránh tà.
Suy nghĩ của Tần Ma Đầu rất đơn giản, Triệu Bằng Khôn đã lười học đến mức chép bài kiểm tra cũng không thèm thì thầy cũng chẳng buồn dồn nhiều tâm sức vào cậu ta nữa. Chi bằng tận dụng tối đa bắt Triệu Bằng Khôn một mình lo hết vệ sinh công cộng tháng này của lớp, để các bạn khác có thêm thời gian học bài.
Xui xẻo thay, tháng này khu vực đến phiên lớp họ làm lại chính là nhà vệ sinh trên tầng lầu của họ.
Triệu Bằng Khôn tất nhiên không thể ngoan ngoãn nghe lời chịu phạt. Sau khi ép một bạn học đi cọ toilet thay mình, cậu ta lại gọi thêm mấy đứa bạn, định bụng vừa tan học là đi chặn đường Tiền Tiểu Đa.
Mấy đứa bọn họ chọn sẵn địa điểm, nấp sẵn trong một tiệm tạp hóa nhỏ ở cổng trường. Chỉ cần Tiền Tiểu Đa vừa ra là lập tức kéo người vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Chuyện này bọn họ làm không phải lần đầu, trước đây bắt nạt đứa khác cũng là lôi vào trong đó. Dạy cho một trận ở bên trong, đảm bảo sau này ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ đến đây, Triệu Bằng Khôn nghiến răng thề, hôm nay không cho Tiền Tiểu Đa biết tay, sau này cậu ta sẽ viết ngược tên mình lại.
Bọn họ chờ không bao lâu thì thấy Tiền Tiểu Đa đeo cặp sách đi ra từ cổng trường.
Triệu Bằng Khôn nhìn chằm chằm bóng dáng Tiền Tiểu Đa, chỉ vào cô, nói với mấy đứa bên cạnh: “Chính là con nhỏ buộc tóc đuôi ngựa cao, người nhỏ nhỏ lùn lùn kia kìa!”
Mấy đứa bên cạnh gật đầu tỏ ý đã biết là ai.
Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ đang tập trung tinh thần, định bụng đợi người vừa đi tới gần là kéo vào hẻm thì lại thấy Tiền Tiểu Đa vừa bước ra khỏi cổng trường bỗng dưng co chân chạy!