Triệu Bằng Khôn đứng hình luôn.
Tần Ma Đầu nổi giận đùng đùng.
Triệu Bằng Khôn tự mình không làm bài, lại còn trực tiếp đe dọa bạn học đổi tên trên bài kiểm tra thành tên mình! Cả hai việc này đều đã chạm đúng vào giới hạn của Tần Ma Đầu.
Thầy lạnh mặt nói với Triệu Bằng Khôn: “Hết tiết lên văn phòng gặp tôi.”
Triệu Bằng Khôn ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Tiền Tiểu Đa.
Tiền Tiểu Đa khinh khỉnh bĩu môi, cầm lấy bài kiểm tra trên bàn cậu ta rồi đi thu bài của mấy bạn phía trước.
Tan học, Triệu Bằng Khôn đúng là bị thầy Tần Ma Đầu gọi đi thật.
Trước khi đi, lúc ngang qua chỗ ngồi của Tiền Tiểu Đa, cậu ta buông lời đe dọa: “Mày cứ đợi đấy!”
Tiền Lệ Lệ - người lúc trước còn đang dỗi chẳng thèm để ý đến Tiền Tiểu Đa, đợi Triệu Bằng Khôn vừa đi khỏi liền lập tức kéo tay cô, lo lắng nói: “Triệu Bằng Khôn muốn xem bài đâu phải của cô, cô lo chuyện bao đồng làm gì! Xong rồi, cô chọc phải cậu ta rồi đấy.”
Tiền Tiểu Đa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Chọc thì chọc thôi!”
Tiền Lệ Lệ lườm cô: “Cô cứ chờ cậu ta trả thù đi!”
“Trả thù?” Tiền Tiểu Đa nói: “Không sao, cứ để cậu ta tới.”
Cái việc mách thầy này, Tiền Tiểu Đa làm mà thấy đúng đắn vô cùng.
Nhất là ngay trong giờ học, lại diễn ra ngay trước mắt thầy giáo, Tiền Tiểu Đa càng không thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp thế này.
Triệu Bằng Khôn thật ra nên thấy may mắn vì cô chọn cách mách lẻo. Cứ thử hỏi mấy con ma từng dọa cô mà xem, chắc chắn chúng nó rất vui lòng đổi chỗ cho Triệu Bằng Khôn đấy.
Nếu Triệu Bằng Khôn thật sự dám tìm cô trả thù...
Tiền Tiểu Đa liếc nhìn nắm đấm nhỏ của mình, ờm, cô rất sẵn lòng để Triệu Bằng Khôn cũng nếm thử cảm giác mà cậu ta từng dùng để bắt nạt bạn học khác.
Nhưng thái độ chẳng hề gì của Tiền Tiểu Đa khiến Tiền Lệ Lệ tức muốn chết. Cô nàng ném lại một câu: “Tùy cô!”, rồi tức tối bỏ đi.
Tiền Tiểu Đa đuổi theo dỗ dành: “Thôi mà, em biết chị lo cho em mà, đừng giận nữa, được không?”
Cô cũng nhìn ra được Tiền Lệ Lệ quan tâm mình nên mới nói như vậy.
Nói đi nói lại, Tiền Lệ Lệ tuy hơi kiêu một chút, thỉnh thoảng giận dỗi với cô nhưng thực ra tính tình cũng tốt lắm. Vả lại, mỗi lần cô ấy dỗi cũng đều có lý do cả.
Chỉ riêng việc phải đối mặt với bố mẹ và em trai thuộc dạng cực phẩm nhà mình, Tiền Lệ Lệ chỉ giận dỗi có chút xíu như vậy đã được xem là tính tốt lắm rồi.
Sau vài câu dỗ ngọt của Tiền Tiểu Đa, sắc mặt Tiền Lệ Lệ cuối cùng cũng khá hơn nhiều.
Tiền Tiểu Đa thấy có hy vọng!
Thích nghe lời hay ý đẹp chứ gì, cái này đơn giản.
Mặc dù Tiền Tiểu Đa chẳng mấy khi khen ai nhưng khen con gái thì cũng chỉ có mấy câu đó thôi mà?
Khen tính cách, khen ngoại hình, khen cách ăn diện, khen trang phục.
Ai ngờ Tiền Tiểu Đa vừa khen như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Lệ Lệ lại xịu xuống thấy rõ. Điều này khiến Tiền Tiểu Đa ngơ ngác không hiểu sao, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình vừa khen giả tạo quá, không đủ chân thành không?
Nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy Tiền Lệ Lệ bĩu môi, giọng rất không vui: “Cô đừng khen tôi nữa!” Rồi nói thêm: “Khen tôi cũng vô dụng thôi, tôi không phải bố mẹ tôi, bị mẹ cô khen vài câu là đem đồ cho nhà cô đâu.”
Cuối cùng, cô nàng hậm hực ném lại một câu: “Cô có khen tới mấy tôi cũng không cho cô cái gì đâu!”
Tiền Tiểu Đa lại một lần nữa cạn lời!
Cô quên mất bố mẹ cô vì muốn xin đồ nên thường giở trò này với nhà bác cả. Phen này thì hay rồi, xem ra Tiền Lệ Lệ còn lâu mới hết giận, tạm thời đừng mong dỗ được cô ấy.
Quả nhiên, mấy tiết học sau đó, Tiền Lệ Lệ thật sự không nói với Tiền Tiểu Đa một lời nào.
Tiền Tiểu Đa nghĩ bụng Tiền Lệ Lệ đang giận, tạm thời tốt nhất đừng chọc vào cô ấy nữa.
Mãi cho đến lúc tan học, Tiền Lệ Lệ cuối cùng cũng mở miệng gọi Tiền Tiểu Đa lại.