Nhưng tiết Toán lại là tiết thứ tư sáng nay! Còn ba tiết trước đó lần lượt là tiếng Anh, Vật lý và Ngữ văn.
Đang trong giờ học các môn khác thì đương nhiên không thể làm bài kiểm tra Toán được. Vậy nên thời gian họ có thể dùng để làm bài chính là giờ ra chơi giữa các tiết.
Kiểu hành động này của thầy không phải là lần đầu tiên, hơn nữa bài kiểm tra nộp lên, thầy đều kiểm tra cẩn thận từng tờ một. Hễ ai không làm được, một câu hỏi sẽ bị phạt chép mười lần. Mà nếu trong ngày không chép phạt xong thì không được về nhà.
Nếu không thì sao mọi người lại đặt cho thầy biệt danh là Tần Ma Đầu chứ.
Tiền Tiểu Đa nghe xong cũng không khỏi tặc lưỡi, thầm than giáo viên ở đây thật là ác!
Thế là xong, có tờ đề kiểm tra này ở đây, cả lớp cứ đến giờ ra chơi cũng chẳng có mấy người rời khỏi chỗ ngồi. Ai nấy đều cắm cúi, nghiêm túc làm bài.
Thời gian ba tiết học trôi qua rất nhanh.
Tần Ma Đầu đeo một cặp kính gọng đen, tay phải cầm một cuốn sách Toán, bước vào lớp.
Thầy đứng trên bục giảng, đảo mắt nhìn quanh cả lớp, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói: “Vẫn quy tắc cũ, bạn bàn đầu mỗi dãy đi xuống cuối lớp thu bài kiểm tra.”
Không may là Tiền Tiểu Đa vì không đủ cao nên ngồi đúng bàn đầu tiên.
Cô đứng dậy, đi thẳng xuống bàn cuối cùng, định bắt đầu thu từ đó, lần lượt từng người một lên phía trước.
Người ngồi cuối cùng dãy của cô là Triệu Bằng Khôn. Ồ, chính là cậu bạn nam suýt nữa đυ.ng phải Tiền Tiểu Đa ở căng tin.
Lúc Tiền Tiểu Đa đi đến bên cạnh cậu ta, cô thấy cậu ta đang đe dọa một bạn nam ngồi phía trước, yêu cầu đối phương dùng băng dính dán che tên trên bài kiểm tra đi, đổi thành tên mình.
Về điểm này, phải công nhận là Triệu Bằng Khôn cũng khá lanh lợi.
Còn bài kiểm tra của cậu ta, Tiền Tiểu Đa nhìn thấy rồi, trắng tinh, rõ ràng là lười đến mức chẳng buồn động bút.
Bạn nam bị Triệu Bằng Khôn đe dọa rõ ràng là không muốn. Tay cậu ấy nắm chặt tờ giấy kiểm tra, không nỡ buông ra.
Triệu Bằng Khôn mất kiên nhẫn: “Mày có đưa không?”
Người kia sợ Triệu Bằng Khôn, bàn tay nắm tờ giấy trắng bệch cả ra, miệng lắp bắp mấy tiếng: “Thật ra cậu có thể nói trước với tớ, tớ có thể cho cậu mượn bài để chép...”
Nhưng nếu có thể ngoan ngoãn chép bài thì cậu ta đã không phải là Triệu Bằng Khôn rồi!
Ánh mắt Triệu Bằng Khôn nhìn chằm chằm đối phương bắt đầu trở nên hung dữ.
Đúng lúc này, tờ giấy kiểm tra trắng tinh trên bàn cậu ta bị ai đó rút đi.
Triệu Bằng Khôn nghiêng đầu nhìn, thấy Tiền Tiểu Đa, mày liền nhíu lại.
Tiền Tiểu Đa không nói tiếng nào, cầm thẳng cây bút trên bàn Triệu Bằng Khôn, viết ba chữ “Triệu Bằng Khôn” vào mục tên trên tờ giấy kiểm tra trắng tinh đó.
Vừa viết xong, tờ giấy đã bị một bàn tay đè chặt xuống bàn.
Có lẽ vì sợ Tần Ma Đầu, Triệu Bằng Khôn hạ giọng cảnh cáo: “Đừng có nhiều chuyện, cẩn thận tao đánh mày đấy.” Vừa nói, cậu ta còn dùng bàn tay rảnh còn lại giơ nắm đấm về phía Tiền Tiểu Đa để đe dọa.
Triệu Bằng Khôn khí thế bức người, ánh mắt lại càng hung tợn vô cùng.
Tiền Tiểu Đa đột nhiên mỉm cười với cậu ta, rồi nắm lấy bàn tay Triệu Bằng Khôn đang đè lên tờ giấy kiểm tra...
“Mày muốn chết phải không?” Triệu Bằng Khôn vừa dứt lời, bàn tay bị nắm lấy đã truyền đến một cơn đau dữ dội.
Tiền Tiểu Đa rút tờ giấy kiểm tra ra.
Nhưng bạn nghĩ thế là xong rồi ư?
Cô lớn từng này rồi, phàm là những con ma từng đe dọa cô, chưa có con nào có kết cục tốt đẹp cả!
Tiền Tiểu Đa rút xong tờ giấy, lại mỉm cười với Triệu Bằng Khôn một lần nữa, sau đó quay người, hét lớn với Tần Ma Đầu trên bục giảng: “Thưa thầy, bạn Triệu Bằng Khôn ép bạn học đổi bài kiểm tra cho cậu ấy, còn đe dọa em, bảo em đừng nhiều chuyện, nếu không cậu ấy sẽ đánh em ạ!”
Trong phút chốc, cả lớp im phăng phắc.