Thấy Tiền Tiểu Đa vẫn đứng bên giường, áy náy nhìn Dương Thục Cầm đang nằm, chú hai Tiền liền giục cô về phòng: “Con cũng đừng lo lắng nữa, mẹ con không sao đâu. Mau về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học nữa!”
Bị chú hai Tiền thúc giục mấy lần, Tiền Tiểu Đa mới lưu luyến ngoái đầu lại nhìn mấy lần rồi về phòng mình.
May mắn là Dương Thục Cầm đúng như lời chú hai Tiền nói, sáng sớm hôm sau đã tự mình tỉnh lại.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên Dương Thục Cầm làm là chạy ra phòng khách, nhìn ngó tứ phía.
Lúc này Tiền Tiểu Đa đã chuẩn bị xong xuôi, đeo cặp sách định ra ngoài đi học. Thấy Dương Thục Cầm tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng cả đêm của cô cuối cùng cũng hạ xuống được, cô tươi cười gọi một tiếng: “Mẹ!”
Phòng khách trống trơn, căn bản chẳng có con heo đen to nào cả.
Dương Thục Cầm thở phào một hơi, cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Nghe Tiền Tiểu Đa gọi, bà đáp lại một tiếng. Rồi lại dặn dò cô: “Đi đường cẩn thận nhé, đến trường nhớ nhắn tin cho mẹ.”
Hôm nay không có bác cả Tiền lái xe đưa đi nên Tiền Tiểu Đa phải tự đến trường.
May mà trường học cách nhà không xa, còn đường đi thì Tiền Tiểu Đa cũng đã tìm hiểu rõ ràng từ sớm.
Tiền Tiểu Đa đáp lại Dương Thục Cầm: “Con biết rồi ạ.” Rồi đi ra cửa.
Đợi Tiền Tiểu Đa đi rồi, Dương Thục Cầm dường như nhớ ra điều gì đó, lại tất tả chạy đi. Suýt nữa thì đâm sầm vào chú hai Tiền vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
Chú hai Tiền hỏi: “Sáng sớm tinh mơ, bà chạy đi đâu đấy?”
Dương Thục Cầm không nói gì, chạy một mạch vào phòng Tiền Tiểu Đa, kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt rồi mới yên tâm trả lời chú hai Tiền: “Tìm con heo đen...”
Nói đến đây, Dương Thục Cầm mới nhớ ra đó là “giấc mơ” của mình, sợ chú hai Tiền không hiểu, đang định giải thích: “Tôi nói ông nghe, tối qua tôi mơ...”
Lời còn chưa nói hết, đã nghe chú hai Tiền nói: “Ồ, không cần tìm nữa đâu, con heo đó bị Tiểu Đa thu lại rồi.”
Dương Thục Cầm: “...”
Hả?
Vậy ra đó không phải là mơ?
Hóa ra thật sự có con heo đen to, con heo đó là do ma biến thành, Tiểu Đa nhà bà còn gọi bà cùng ăn “ma” nữa chứ...
Nghĩ đến đây, Dương Thục Cầm lại “Á” lên một tiếng, cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.
…
Lúc Tiền Tiểu Đa vào lớp, Tiền Lệ Lệ đã ngồi ở chỗ của mình. Cô đi tới, mỉm cười định chào hỏi Tiền Lệ Lệ, ai ngờ Tiền Lệ Lệ vừa thấy cô đã hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Lời chào nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được.
Tiền Tiểu Đa ngượng ngùng thu lại nụ cười, thở dài bất đắc dĩ rồi ngồi vào chỗ của mình.
Cô có thể hiểu được tâm trạng của Tiền Lệ Lệ lúc này, nhất là hôm qua, nhà họ lại khuân một đống đồ từ nhà bác cả Tiền về.
Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ không thích kiểu họ hàng như vậy.
Cho nên cô phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thôi.
Nếu đã không thể ăn con heo đen to đó thì đành mang đi bán lấy tiền vậy.
Sau giờ tự học buổi sáng, Tiền Tiểu Đa chạy vào nhà vệ sinh, dùng lá bùa liên lạc với đồng nghiệp chuyên thu mua những thứ này. Đối phương biết được hồn lực tương đương với một con heo đen to thì đưa ra một con số không nhỏ.
Tiền Tiểu Đa rất hài lòng với mức giá này, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, họ hẹn một thời gian thích hợp để giao dịch trực tiếp.
Con người sợ ma quỷ là đúng nhưng nếu cô bán con heo đen đi, biến nó thành tiền mặt thật sự thì chắc bố mẹ sẽ không còn sợ nữa chứ?
Dù sao thì trong kế hoạch của cô cũng có bước này.
Xong xuôi mọi việc, Tiền Tiểu Đa hài lòng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Kết quả là vừa bước vào lớp, cô đã nghe thấy một tràng kêu rên thảm thiết.
Thì ra vừa hết tiết không lâu, thầy giáo dạy Toán Tần Ma Đầu đã bước vào lớp, bảo lớp trưởng phát cho mỗi người một tờ đề kiểm tra. Thầy thông báo rằng đến giờ học của thầy, bài kiểm tra sẽ phải nộp lên để kiểm tra.