Ông yêu thương em trai nên mới dung túng cho thói quen đòi hỏi như lẽ đương nhiên của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm.
Thậm chí dưới sự nuông chiều này của ông, Tiền Tiểu Bảo rất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ của chú hai Tiền.
Không, Tiền Tiểu Đa cảm thấy mình nói vậy còn sai rồi. Vừa nghĩ đến bộ dạng đòi đồ của Tiền Tiểu Bảo ở nhà bác cả, cô liền cảm thấy Tiền Tiểu Bảo đã bắt đầu đi trên con đường đó rồi.
Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Đa lặng lẽ thở dài.
Cô cảm thấy con đường cải tạo người nhà của mình thật sự là trách nhiệm nặng nề mà đường thì còn xa lắm!
Tiếc là, bác cả Tiền lại không hề có chút tự giác nào về chuyện này.
Lúc này nghe Tiền Tiểu Đa nói vậy, ông lập tức yên tâm. Rồi lại dặn dò Tiền Lệ Lệ: “Lệ Lệ à, ở trường phải chăm sóc em gái nhiều hơn nhé.”
Tiền Lệ Lệ không nói tiếng nào.
Tiền Tiểu Đa nhìn ra được cô ấy lại không vui rồi.
Sự không vui này kéo dài cho đến khi về nhà và lên đến đỉnh điểm.
Trong phòng khách, bà nội Tiền đang ngồi trên sofa cùng Tiền Tiểu Bảo. Thằng bé vẫn vừa ăn vặt vừa chăm chú xem phim hoạt hình của mình.
Bà nội thì ngồi trông Tiểu Bảo và nói chuyện với hai cô con dâu.
Dương Thục Cầm đang tươi cười cầm một chiếc iPad xem xét. Thấy Tiền Tiểu Đa về, bà vui vẻ vẫy tay gọi: “Tiểu Đa, mau lại đây xem này, iPad bác cả mua cho con đó!”
Tiền Tiểu Đa không đi tới, ngược lại vội quay đầu nhìn về phía Tiền Lệ Lệ, liền thấy vành mắt cô ấy lại đỏ hoe.
Tiền Tiểu Đa chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa áy náy nhưng cả nhà họ Tiền, ngoại trừ Tiền Lệ Lệ, lại chẳng ai thấy có gì không ổn. Cô cảm thấy thật sự không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa.
Đã đến lúc thể hiện bản lĩnh thật sự của cô rồi.
Ăn tối xong, vợ chồng chú hai Tiền và Dương Thục Cầm liền đưa Tiền Tiểu Bảo và Tiền Tiểu Đa rời đi.
Hai nhà cũng không cách nhau xa lắm, lái xe chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Nói đến căn nhà mà gia đình chú hai Tiền đang ở, ngày đó vẫn là tiền của bác cả Tiền cho mượn để mua đứt. Chỉ có điều, nói là mượn nhưng Tiền Tiểu Đa cảm thấy trông chờ vợ chồng chú hai Tiền và Dương Thục Cầm trả tiền thì có lẽ là không thể nào.
Ngay cả chính bác cả Tiền e rằng cũng đã chuẩn bị tâm lý này, căn bản không hề nghĩ đến việc đòi lại tiền.
Họ thật sự không thấy có gì không ổn cả. Nhà bác cả Tiền có tiền, ông ấy giúp đỡ người em trai ruột duy nhất một tay thì có sao đâu?
Về đến nhà, Dương Thục Cầm bắt đầu khoe chiến lợi phẩm hôm nay của mình cho Tiền Tiểu Đa xem. Đầu tiên lấy ra chính là chiếc iPad lúc trước cho Tiền Tiểu Đa xem.
Dương Thục Cầm cười cầm iPad lên, nói với Tiền Tiểu Đa: “Cái này màn hình lớn, lúc con cần dùng để học tập sẽ không mỏi mắt như xem điện thoại...”
Vừa vào cửa, Tiền Tiểu Bảo đang lục lọi túi đồ ăn vặt nghe thấy thế, liền ngẩng đầu lên khoe công: “Hi hi hi, chị ơi, cái này là em giúp chị xin bác cả đó.”
Đừng nhìn Tiền Tiểu Bảo mới tám tuổi nhưng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm, cậu bé nhỏ tuổi từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, việc đầu tiên học được chính là làm thế nào để xin đồ của bác cả và bà nội.
Mấy chuyện như lễ Tết, sinh nhật xin lì xì, đối với cậu bé bây giờ đã là chuyện nhỏ. Lớn thì đến học phí hàng năm, nhỏ thì đến đồ ăn vặt, đồ chơi... Tiền Tiểu Bảo đã hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm, tự mình cũng biết tìm bác cả và bà nội để xin cho bằng được.
Tiền ít thì nhận tiền mặt, tiền nhiều thì cậu bé sẽ bảo hai người chuyển qua WeChat hoặc Alipay. Cậu còn nhỏ, không có tài khoản nhưng Dương Thục Cầm có mà!
Cứ chuyển vào tài khoản của bà là được.
Lúc này, nghe Tiền Tiểu Bảo nói vậy, chú hai Tiền còn khen cậu: “Tiểu Bảo nhà mình đúng là thông minh, giỏi thật! Đã biết nghĩ cho chị rồi.”