Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Đa khẽ thở dài não nề.
Vừa kịp lúc chuông báo vào lớp reo lên ở giây cuối cùng, Tiền Tiểu Đa lao vào phòng học.
Gần như ngay khi mông cô vừa chạm ghế, giáo viên đã bước vào.
Tiền Tiểu Đa lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán do chạy quá nhanh, thầm thấy may mắn. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã để lại ấn tượng xấu cho giáo viên.
Chỉ là cô thì vào kịp, còn có người thì không.
Chính là cậu bạn suýt đυ.ng phải Tiền Tiểu Đa ở căng tin lúc nãy, rất không may, hai người lại học cùng lớp.
Một tiếng “Báo cáo!” vang lên, chỉ thấy giáo viên nhíu mày nhìn cậu học sinh đang đứng ngoài cửa lớp. Nhìn một lúc, thầy mới cau mặt nói: “Vào đi.”
Cậu ta cũng chẳng để tâm, hai tay đút túi quần đi vào lớp. Lúc đi ngang qua chỗ Tiền Tiểu Đa, ánh mắt cậu ta đột nhiên trở nên hung dữ.
Tiền Lệ Lệ ngồi ngay sau Tiền Tiểu Đa, ánh mắt của cậu bạn kia, cô ấy cũng nhìn thấy.
Nghĩ đến tiếng tăm không tốt của cậu ta trong lớp, trong mắt Tiền Lệ Lệ thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô ấy vẫn không nhịn được.
Một cục giấy nhỏ được ném lên bàn Tiền Tiểu Đa.
Tiền Tiểu Đa mở ra xem, thấy bên trên viết: “Cô đừng đắc tội với Triệu Bằng Khôn, cậu ta không dễ chọc đâu.”
Trường nào cũng vậy, có học sinh ngoan thì cũng có học sinh hư.
Học sinh hư không chỉ là học kém, mà còn là những kẻ hay đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu.
Triệu Bằng Khôn chính là một trong số đó.
Tiền Lệ Lệ không biết Tiền Tiểu Đa đã gây sự với người ta thế nào nhưng nghĩ đến lời Bác cả dặn dò, cô ấy cảm thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở Tiền Tiểu Đa một chút.
Nhận được sự quan tâm và nhắc nhở có phần gượng gạo của Tiền Lệ Lệ, Tiền Tiểu Đa cầm bút viết lên mảnh giấy.
Mẩu giấy lại được chuyền về phía sau.
Tiền Lệ Lệ thấy Tiền Tiểu Đa viết trên giấy: “Không sao.” Đôi mày thanh tú của cô ấy nhíu chặt lại. Mình nói thật mà, sao người này không chịu nghe vậy chứ?
Đúng lúc này, Tiền Tiểu Đa ngồi phía trước quay người lại, nói không thành tiếng với cô ấy: “Cảm ơn!”
Tiền Lệ Lệ khẽ hừ một tiếng, mặt hơi đỏ lên.
Cô ấy đâu có lo cho Tiền Tiểu Đa chứ! Chỉ là nếu Tiền Tiểu Đa bị bắt nạt, bố chắc chắn sẽ mắng cô ấy.
May mà Tiền Lệ Lệ cảm thấy Tiền Tiểu Đa có lẽ đã nghe lọt tai lời mình nói. Cả ngày hôm đó ở trường, Tiền Tiểu Đa đều “ngoan ngoãn” ngồi yên tại chỗ, không đi đâu cả.
Chiều tan học, bác cả Tiền lái xe đến đón hai người.
Khoảnh khắc nhìn thấy bác cả Tiền, mắt Tiền Lệ Lệ sáng rỡ. Cô ấy đeo cặp sách, vui vẻ chạy tới: “Bố, sao bố lại đến ạ?”
Bác cả Tiền thì cười nói với Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa, mau lên xe.”
Lên xe rồi, hai người mới biết chú hai Tiền và Dương Thục Cầm đã đưa Tiền Tiểu Bảo đến nhà bác cả. Tối nay không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ ăn cơm ở nhà bác cả. Bác cả lại nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên Tiền Tiểu Đa đi học nên mới lái xe đến đón cả hai.
Biết được lý do là vậy, Tiền Lệ Lệ bĩu môi, trông đến là hờn dỗi.
Bác cả Tiền lại không chú ý đến điểm này, ông vừa lái xe vừa hỏi Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa, thế nào? Con theo kịp bài giảng của thầy cô chứ?”
Tiền Tiểu Đa liếc nhìn Tiền Lệ Lệ đang hậm hực, rồi mới đáp: “Thầy cô giảng rất hay ạ, con đều hiểu được.”
Cô tiếp xúc với bác cả Tiền cũng không nhiều nhưng chỉ mấy ngày nay cô cũng coi như đã nhìn ra.
Bác cả Tiền có lẽ không phải là một người cha, người chồng tốt. Nhưng với tư cách là một người con trai, một người anh, ông thật sự rất tròn trách nhiệm.
Thậm chí có thể nói là tròn trách nhiệm quá mức.
Nói một câu không dễ nghe, đó là những người cực phẩm trong nhà họ Tiền này phần lớn đều do bác cả Tiền nuông chiều mà ra.
Ông hiếu thuận với mẹ nên mới có bà nội Tiền cực phẩm.