Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 29: Ra là mày tự biết mình là chó à

Chuyện cũ đã qua, cô không cách nào thay đổi được. Nhưng chuyện tương lai thì vẫn có thể cố gắng.

Việc thay đổi chú hai Tiền và Dương Thục Cầm có lẽ là chuyện rất khó, cần nỗ lực lâu dài. Vì vậy, cô chỉ đành từ từ mà làm. Còn bây giờ, điều cô có thể làm là cố hết sức không mượn bất cứ thứ gì của Tiền Lệ Lệ nữa.

Vậy thì việc trước mắt cần làm ngay là tranh thủ giờ ra chơi chạy đi mua lại cây bút.

Hỏi Tiền Lệ Lệ xong, Tiền Tiểu Đa liền chạy vụt đi. Vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Tốc độ của Tiền Tiểu Đa là do bao nhiêu năm nay luyện cùng ma quỷ mà có. Ma quỷ không có thể xác, dựa vào hồn lực. Nên không có bản lĩnh thật sự thì đúng là không làm nổi việc này.

Khả năng xác định phương hướng của Tiền Tiểu Đa cũng không tệ, chỉ qua vài câu của Tiền Lệ Lệ, cô đã nắm được đại khái vị trí của căng tin trong đầu.

Nhưng mãi đến khi thấy bóng dáng căng tin từ xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ giải lao chỉ có mười phút, Tiền Tiểu Đa đã lãng phí mất một nửa. Để tránh bị muộn học tiết sau, cô thật sự không dám lãng phí thêm một giây nào nữa. Thấy sắp đến nơi rồi, đúng lúc này, một bóng người mặc đồ đen từ bên cạnh đột ngột lao tới.

Cả hai đều chạy rất nhanh, mắt thấy sắp đâm sầm vào nhau, Tiền Tiểu Đa theo phản xạ lách nhẹ người sang một bên, tránh được cú va chạm với cậu bạn kia. Chỉ có điều – cô thì tránh được nhưng cậu ta thì không.

Cậu ta lại lao thẳng tới, rồi chỉ nghe một tiếng “Rầm!”, vì không kịp dừng lại, đầu cậu ta đập mạnh vào cửa kính của căng tin. Cánh cửa rung lên bần bật. Tiền Tiểu Đa đứng bên cạnh nghe tiếng thôi cũng thấy đau giùm.

Quả nhiên, lúc cậu ta quay người lại, Tiền Tiểu Đa thấy trên trán cậu ta sưng đỏ, u lên một cục.

Thấy cậu bạn kia ôm trán, đau đến nhăn nhó, Tiền Tiểu Đa tốt bụng hỏi một câu: “Bạn ơi, có sao không?”

Ai ngờ, đáp lại là cái lườm cháy mặt: “Mù à? Không thấy có người chạy tới hả?”

Tiền Tiểu Đa nghĩ chuyện chạy nhanh thì không thể nói là mình đúng. Nhưng tình huống vừa rồi rõ ràng đối phương cũng chạy nhanh như vậy mà? Cho dù đúng là vì tránh không kịp nên cậu ta bị đâm vào cửa thì lỗi này cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai.

Cô thấy người ta bị đυ.ng nên mới tốt bụng hỏi thăm, ai dè cậu bạn này lại vênh váo thế!

“Chó tốt không cản đường, mày không biết nhìn đường à?” Cậu ta ôm trán, ngang ngược nhìn cô: “Còn đứng đây làm gì, tránh ra mau!”

Nói rồi, cậu ta vươn tay định đẩy Tiền Tiểu Đa ra. Kết quả kéo một cái, không nhúc nhích. Dùng thêm sức, vẫn không động đậy.

Cậu ta không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Tiền Tiểu Đa đang lạnh mặt nhìn chằm chằm mình.

Tiền Tiểu Đa hỏi: “Mày chửi ai là chó?”

Cậu ta đáp: “Chó chửi mày đó!”

Sau đó, Tiền Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ: “Ồ, ra là mày tự biết mình là chó à!”

“Mày muốn chết hả...” Cậu ta cũng nhận ra mình đã bị Tiền Tiểu Đa gài bẫy nói hớ. Lập tức thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm về phía Tiền Tiểu Đa.

Ngay lúc nắm đấm sắp giáng xuống người Tiền Tiểu Đa, chủ căng tin bên trong nghe thấy ồn ào chạy ra xem. Thấy vậy, cậu ta đành phải thu nắm đấm lại.

Cậu ta cúi đầu buông lời hăm dọa với Tiền Tiểu Đa: “Được, mày ngon lắm, cứ chờ đấy.”

Bao nhiêu năm nay, loại ác quỷ hung dữ nào mà cô chưa gặp qua chứ! Đến ác quỷ còn bị cô trị cho khóc trời kêu đất, lẽ nào cô lại sợ lời đe dọa của một thằng nhóc ranh này?

Tiền Tiểu Đa “xì” một tiếng, hoàn toàn không để vào tai. Lách qua cậu ta, cô đi thẳng vào căng tin, mua mấy cây bút.

“Chú ơi, bao nhiêu tiền ạ?”

Ông chủ nói giá.

Tiền Tiểu Đa lấy ví ra, vừa mở, nhìn thấy tiền bên trong, tay cô khựng lại.

Đã tự nhủ không mượn bút hay bất cứ thứ gì của Tiền Lệ Lệ, nhưng thực tế cái ví cô đang cầm cả xấp tiền polymer mới cứng trong ví, đều là do bác cả Tiền chuẩn bị cho.