Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 28: Gia đình "cực phẩm"

Cô có linh cảm, nếu bây giờ cô mà nói với Dương Thục Cầm là mình thiếu cái gì đó thì sau đó Dương Thục Cầm và chú hai Tiền nhất định sẽ tìm cách “xin” từ nhà bác cả về cho cô.

Tiền Tiểu Đa nói mình không thiếu gì nhưng Dương Thục Cầm lại nhìn quanh phòng một vòng, rồi nghĩ đến phòng của Tiền Lệ Lệ.

Nhà bác cả giàu có, đối với cô con gái duy nhất Tiền Lệ Lệ cũng rất hào phóng.

Phòng của Tiền Lệ Lệ có máy tính đời mới nhất, iPad, tủ quần áo đầy ắp, kệ giày thì đủ các kiểu dáng...

Càng nghĩ, Dương Thục Cầm càng cảm thấy con gái mình đáng thương, thiếu thốn quá nhiều thứ. Nghĩ đến đây, bà vỗ vỗ tay Tiền Tiểu Đa, mắt hoe đỏ nói: “Con yên tâm, mẹ cuối cùng cũng tìm được con về rồi, tuyệt đối sẽ không để con chịu khổ nữa đâu.”

Tiền Tiểu Đa có thể cảm nhận được chú hai Tiền và Dương Thục Cầm thật lòng tốt với cô. Cho nên lúc này cô mới càng thêm phiền lòng.

Trước khi gặp bố mẹ ruột, Tiền Tiểu Đa đã tưởng tượng rất nhiều.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn nghe được toàn là những lời đồn đại rằng vì cô là con gái nên mới bị vứt bỏ. Đến nỗi trong tưởng tượng của Tiền Tiểu Đa, bố mẹ chắc chắn là kiểu người cực phẩm khó ưa.

Thực tế, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm đúng là thuộc dạng cực phẩm. Nhưng lại khác với tưởng tượng. Kiểu cực phẩm trước đây cô có thể khinh miệt nhưng kiểu cực phẩm này lại khiến cô xấu hổ.

Dù những chuyện khó đỡ này không phải do cô làm nhưng cô lại là người hưởng lợi.

Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Đa không khỏi úp mặt xuống giường, bật ra một tiếng rêи ɾỉ đau khổ.



Bác cả Tiền hành động rất nhanh, tối hôm trước vừa hứa lo chuyện chuyển trường cho Tiền Tiểu Đa, kết quả ngày hôm sau đã giải quyết xong xuôi.

Trường ông tìm cho cô chính là trường Tiền Lệ Lệ đang học, hơn nữa còn sắp xếp hai người vào cùng một lớp. Nói là hai chị em cùng lớp cũng dễ dàng chăm sóc lẫn nhau.

Ngày đầu tiên đi học, cả nhà vẫn đi xe của bác cả đến trường.

Sau khi làm xong mọi thủ tục, bác cả và mọi người cũng phải về. Trước khi đi, ông không quên dặn dò Tiền Lệ Lệ phải chăm sóc Tiền Tiểu Đa nhiều hơn.

Rồi ông lại đưa hai người đến tận lớp học, nhìn các cô vào lớp ngồi học rồi, mới yên tâm ra về.

Lo lắng Tiền Tiểu Đa không quen môi trường mới, bác cả còn nhờ giáo viên đặc biệt xếp hai người ngồi bàn trước bàn sau.

Trong giờ học, Tiền Tiểu Đa phát hiện mình quên mang bút. Thế là cô quay người lại, định mượn Tiền Lệ Lệ ngồi sau một chiếc bút.

Kết quả cô vừa mới mở miệng đã thấy Tiền Lệ Lệ đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tiền Tiểu Đa bị làm cho luống cuống tay chân, không hiểu tại sao Tiền Lệ Lệ đột nhiên lại khóc.

Sau giờ học, cô dè dặt hỏi thăm.

Chỉ nghe Tiền Lệ Lệ sụt sịt mũi nói: “Nhà cô chỉ biết mượn đồ thôi, mượn một thứ nhà tôi lại mất đi một thứ.”

Trước kia có một Tiền Tiểu Bảo còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một Tiền Tiểu Đa, còn học cùng lớp với cô ấy. Ngày nào cũng đối mặt thế này, có phải sau này cô ấy có cái gì tốt đều sẽ bị mượn mất không? Tiền Tiểu Đa ngẩn người, sau đó nghĩ đến những việc mà chú hai Tiền và Dương Thục Cầm đã làm mấy ngày nay.

Cũng khó trách Tiền Lệ Lệ lại nói như vậy.

Tiền Tiểu Đa không biết nói gì hơn, mặt hơi nóng lên, đó là vì xấu hổ.

Dù cô không muốn làm kẻ đáng ghét nhưng trong mắt người khác, cô thực ra đã là một thành viên trong hội đó rồi.

Vẫn là câu nói đó – tuy những chuyện đó không phải do cô làm nhưng là người hưởng lợi, cô cũng không hoàn toàn vô tội.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Tiểu Đa nhăn lại thành một cục. Một lát sau, cô mới thở dài một hơi. Sau đó đứng dậy.

“Cô làm gì thế?” Tiền Lệ Lệ cảnh giác nhìn Tiền Tiểu Đa đột nhiên đứng dậy hỏi.

Tiền Tiểu Đa thở dài: “Đi mua ít đồ.”

(P/s: Mình có hỗ trợ bán vàng tỷ giá 0.88 cho khách mua combo bên mình, ai muốn mua vàng giá rẻ để đọc truyện thi ib mình nhé^^)