Nhìn chăm chú đến mức bác cả muốn không để ý cũng khó, ông ấy bèn hỏi: “Chú hai, sao thế?”
Chú hai Tiền nói: “Anh cả, cái điện thoại đó của anh dùng cũng một hai năm rồi nhỉ, có phải nên đổi cái mới không? Em thấy cái điện thoại của Lệ Lệ đẹp đấy, kiểu mới, đẹp hơn cái của anh nhiều.”
“Gọi điện, nhắn tin được là được rồi, cần gì tốt thế?” Bác cả cười nói: “Haiz, bọn trẻ con ấy mà, có biết gì đâu, chỉ giỏi đua đòi mấy cái này thôi.”
Chú hai Tiền liền nói: “Anh, nói thế là không đúng, mình phải theo kịp thời đại chứ. Hơn nữa, lại chẳng phải không mua nổi.” Rồi ông không ngừng khuyên bác cả đổi điện thoại mới.
“Anh xem, anh làm ông chủ lớn thế này, điện thoại dùng cũ như vậy, ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người ta thì mất mặt lắm! Với lại, đa số người ta đều trông mặt mà bắt hình dong cả...” Sau đó ông lại đưa ra mấy ví dụ đều liên quan đến chuyện này.
Bác cả bị ông thuyết phục cũng bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình thật sự cần đổi điện thoại mới không: “Hay là hôm nào anh đi mua cái mới nhỉ?”
Dù sao đối với ông ấy đổi một chiếc điện thoại cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Chú hai Tiền: “Mua, nhất định phải mua!”
“Được rồi.” Bác cả nói: “Vậy mấy hôm nữa anh đi.”
Sau đó, chú hai Tiền lại lên tiếng, ông nói: “Anh cả, vậy cái điện thoại cũ của anh cũng đừng vứt đi, cho Tiểu Đa nhà em đi.”
Đột nhiên chuyển chủ đề, mọi người đều nhìn về phía Tiền Tiểu Đa. Trong đó, ánh mắt của Tiền Lệ Lệ là rõ ràng nhất.
Ánh mắt đó, thật sự là... giống như đang nhìn cái gì đó vậy. Mang theo vài phần “biết ngay mà”, cùng với sự khinh bỉ.
Tiền Tiểu Đa vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng xuống, lên tiếng từ chối: “Con không cần đâu...”
Nhưng lời cô vừa thốt ra đã bị chú hai Tiền ngắt lời, chỉ nghe ông nói với bác cả: “Là do chiều nay em thấy Lệ Lệ cầm điện thoại có thể hỏi cô giáo bài tập khó nên mới nghĩ Tiểu Đa có lẽ cũng cần một cái. Nhưng Tiểu Đa nhà em làm sao so được với Lệ Lệ, điện thoại đời mới em cũng không định mua cho nó, nên anh cả à, nếu anh đổi điện thoại mới thì cái cũ này của anh, cho Tiểu Đa nhà em dùng là được rồi... Con bé còn nhỏ, không cần dùng đồ tốt như vậy đâu.”
Đã nói đến nước này rồi, bác cả làm sao có thể không đồng ý?
Nhưng cái điện thoại cũ này của ông ấy dù có đổi cái mới cũng không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Bên trong còn rất nhiều thứ, có thể sẽ cần dùng đến.
Bác cả đành nói: “Dùng đồ cũ làm gì, hôm nào bác mua cho Tiểu Đa cái mới!”
Dương Thục Cầm nghe đến đây liền cười kéo tay Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa, mau cảm ơn bác cả đi! Con xem bác cả tốt với con biết bao!”
Tiền Tiểu Đa mặc kệ cái kéo tay của Dương Thục Cầm, khó khăn mở miệng: “Không cần đâu ạ, bác cả, cháu có thể...”
Cô muốn nói, cô có thể tự mua.
Bây giờ cô đã thi đỗ công chức Địa Phủ rồi, thật sự cần gì, hoàn toàn có thể tự kiếm tiền mua.
Tiếc là, lời của cô lại bị ngắt ngang.
Lần này, không chỉ bị ngắt lời, cô còn nhận được ánh mắt cảnh cáo của Dương Thục Cầm. Mà sau đó, căn bản không cho Tiền Tiểu Đa cơ hội chen vào nói.
Tiền Tiểu Đa ngây người nhìn cảnh tượng dưới sự “nỗ lực” của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm, bác cả lại hứa hẹn thêm một đống thứ. Thậm chí, cả học phí chuyển trường cho Tiền Tiểu Đa, bác cả cũng nhận trả.
Mãi đến tối, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm mới hài lòng dẫn theo Tiền Tiểu Bảo và Tiền Tiểu Đa đang cúi đầu không nói gì, tay xách nách mang trở về.
Về đến nhà, những thứ đó tất nhiên đều được Dương Thục Cầm cất vào phòng đã chuẩn bị cho Tiền Tiểu Đa.
Cất đồ xong, Dương Thục Cầm liền nói với Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa à, con xem còn thiếu gì không, nói hết với mẹ, mẹ đi chuẩn bị cho con.”
Tiền Tiểu Đa nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sợ hãi vội lắc đầu lia lịa: “Không thiếu gì ạ, không thiếu gì ạ.”