Mẹ kiếp, bố mẹ ruột của cô lại chính là kiểu “cực phẩm” chuyên bị ăn gạch đá trong mấy bộ phim truyền hình!
Mà xem ra, “trình độ” của họ còn không hề thấp chút nào.
…
Đến nửa đêm, Tiền Tiểu Đa đoán chừng mọi người đã ngủ say, liền bò dậy khỏi giường. Cô đi đến trước gương, lấy ra một lá bùa.
Ánh sáng vàng nhạt lóe lên, mặt gương khẽ rung động như mặt nước gợn sóng vài lần, sau đó khuôn mặt của Tiền Chột hiện ra trong gương.
Vừa xuất hiện, Tiền Chột lập tức hỏi: “Tiểu Đa, mọi chuyện thế nào rồi?”
Ông đang hỏi về thái độ của gia đình chú hai Tiền đối với cô bé.
Tiền Tiểu Đa đáp: “Tốt hơn con tưởng tượng.”
Mặc dù chỉ mới ở cùng một ngày ngắn ngủi nhưng Tiền Tiểu Đa có thể cảm nhận được tình thương yêu mà chú hai Tiền và Dương Thục Cầm dành cho đứa con gái đã thất lạc mười mấy năm này.
Và sau màn khóc lóc kể lể của chú hai Tiền, bà nội đối với đứa cháu gái vừa tìm về này cũng lập tức bớt đi vài phần xa lạ, cảm thấy gần gũi hơn.
Thái độ của bà nội lại trực tiếp ảnh hưởng đến bác cả và Diêu Diễm Thu.
Còn về cậu em trai Tiền Tiểu Bảo của cô – lúc ăn tối, cậu bé còn nhường hết phần sườn xào chua ngọt mình thích nhất cho cô: “Chị ơi, món này ngon lắm, chị ăn đi này.”
Dương Thục Cầm ngồi bên cạnh thấy vậy liền khen: “Tiểu Bảo nhà mình ngoan thật, đã biết chăm sóc chị rồi.”
“Chẳng thế mà người ta bảo là chị em ruột thịt, nhìn Tiểu Bảo quý Tiểu Đa chưa kìa!” Chú hai Tiền cũng cười hề hề nói.
Còn Tiền Tiểu Bảo thì cười hơi ngượng ngùng với Tiền Tiểu Đa, để lộ cả chiếc răng cửa vừa mới rụng…
Nghe Tiền Tiểu Đa nói vậy, trái tim treo lơ lửng của Tiền Chột kể từ lúc nhận được tin nhắn của cô cuối cùng cũng hạ xuống được: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”
Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Tiền Chột liền phải ngắt kết nối.
Giờ này ở dương gian đang là lúc đi ngủ nhưng dưới Địa Phủ lại là giờ làm việc. Tiền Chột còn bận công chuyện cũng không rảnh rang gì.
Mặt gương lại chao đảo thêm một lát, rồi khuôn mặt Tiền Chột biến mất.
Nhưng Tiền Tiểu Đa không quay lại giường ngủ mà ngồi trước gương, có chút thẫn thờ.
Tìm lại được bố mẹ ruột đúng là chuyện vui. Nhất là thái độ của gia đình mới đối với cô lại thân thiện đến thế. Tốt đến mức ngoài sức tưởng tượng của cô, cứ như một giấc mơ.
Chỉ có điều...
Ánh mắt Tiền Tiểu Đa dừng lại trên tủ đầu giường.
Ở đó có hai túi đồ lớn, toàn là những thứ hôm nay mang về từ nhà bác cả Tiền.
Bên cạnh hai túi đồ còn có một tấm thẻ. Trong thẻ có bao nhiêu tiền, Tiền Tiểu Đa không biết. Nhưng việc bác cả dùng thẻ thay vì đưa tiền mặt thì chắc chắn số tiền đó không hề nhỏ.
Ngoài những thứ này, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai rất có thể bác cả sẽ tặng cô một chiếc điện thoại mới.
Mà nguồn cơn của chiếc điện thoại này...
Chỉ là vì con gái nhà bác cả, chị họ cô – Tiền Lệ Lệ, chiều hôm đó đi học về, ngồi trên sofa nghịch điện thoại nhắn tin.
Tiền Tiểu Đa vì tò mò liếc nhìn một cái, thế là bị chú hai Tiền hiểu lầm.
Thế là ông lên tiếng.
Ông hỏi: “Lệ Lệ à, cháu đang làm gì thế?”
Tiền Lệ Lệ hơi nhíu mày nhưng vẫn thành thật trả lời: “Cháu đang nhắn tin hỏi cô giáo một bài tập ạ.”
Chú hai Tiền cười hề hề khen: “Lệ Lệ nhà mình chăm học, ngoan ngoãn thật!”
Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp. Dù Tiền Lệ Lệ không thích nhà chú hai cứ lợi dụng nhà mình nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, được khen thế này, vẻ khó chịu trên mặt cũng bớt đi vài phần.
Chú hai Tiền hỏi tiếp: “Vậy bình thường ở nhà gặp bài khó, có phải đều có thể dùng điện thoại hỏi cô giáo không?”
Tiền Lệ Lệ gật đầu.
Chú hai Tiền liền cảm thán: “Công nghệ bây giờ phát triển thật đấy, đơn giản, tiện lợi! Có cái điện thoại là có thể tìm cô giáo hỏi bài mọi lúc mọi nơi.”
Cuộc nói chuyện đến đây vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đến bữa cơm tối, chú hai Tiền cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của bác cả.