Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 25: Gia đình "cực phẩm"

Thế nhưng, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chú hai Tiền vẫn tiếp tục: “Mẹ, hồi đó con còn nhỏ, không giúp gì được cho mẹ, không hiếu thuận được với mẹ... Bao nhiêu năm nay, cứ nghĩ đến những khổ cực mẹ đã chịu vì anh em con, lòng con lại thấy áy náy.”

Bà nội Tiền vành mắt cũng đỏ lên: “Thằng hai à...”

Chú hai Tiền đúng lúc nắm lấy tay bà nội Tiền, nhìn vào mắt bà cụ, chân thành tha thiết gọi một tiếng: “Mẹ!”

“Con đau lòng lắm! Cho nên con muốn bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa!” Chú hai Tiền nói như vậy.

...

Đợi đến khi Diêu Diễm Thu và bác cả Tiền nghe thấy động tĩnh, chạy từ trên lầu xuống, thì thấy bà nội Tiền một tay kéo chú hai Tiền, một tay kéo một cô gái lạ. Bên cạnh, Dương Thục Cầm đang ôm Tiền Tiểu Bảo, thỉnh thoảng lại lau mắt.

Đến khi lại gần, hai người họ còn phát hiện trừ Tiền Tiểu Bảo ra, mắt của bà nội Tiền, chú hai Tiền và cả Dương Thục Cầm đều đỏ hoe.

Còn cô gái lạ mặt kia, vẻ mặt dường như là... hoang mang?

Chỉ một cái nhìn, Diêu Diễm Thu và bác cả Tiền đã xác định được thân phận của cô gái này – đứa con gái thất lạc mười mấy năm của em trai / chú út nhà mình.

Nghĩ vậy, Diêu Diễm Thu vội nở nụ cười: “Mẹ, chú hai, đây là Tiểu Đa phải không ạ?”

Trước khi đi tìm Tiền Tiểu Đa, chú hai Tiền đã kể tình hình tìm hiểu được cho cả nhà nghe rồi. Nên việc Diêu Diễm Thu biết tên Tiền Tiểu Đa cũng không có gì lạ.

Chỉ là điều Diêu Diễm Thu không ngờ tới là, nghe bà ấy hỏi vậy, chú hai Tiền còn chưa kịp lên tiếng thì bà nội Tiền đã kéo Tiền Tiểu Đa sụt sịt mũi nói với bà ấy: “Đúng rồi, thằng cả, Diễm Thu, đây là Tiểu Đa.” Rồi lại nói với Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa, đây là bác cả và bác gái của con, mau chào người đi.”

Tiền Tiểu Đa cất tiếng gọi hai người.

Bác cả và bác gái vội vàng lên tiếng đáp lại.

Rồi bà nội mắt rơm rớm nhìn bác gái và bác cả: “Con bé này, khổ quá đi mất!”

“Hai đứa nhìn mà xem, tay chân con bé khẳng khiu thế kia, đói ăn cả đấy!”

Nhưng Diêu Diễm Thu nhìn thì thấy Tiền Tiểu Đa đúng là gầy thật nhưng tinh thần lại rất tốt. Hơn nữa, cái vẻ gầy đó trông không giống bị bỏ đói, người cân đối thế kia, rõ ràng là do tạng người nhỏ nhắn thôi mà.

Có điều bà nội đã nói vậy, Diêu Diễm Thu đương nhiên không thể phản bác, đành hùa theo: “Vâng, gầy ạ, gầy quá!” Nhưng mà cái dáng gầy này, mình cũng muốn lắm chứ!

Bà nội lại nói tiếp: “Hai đứa nhìn lại xem, quần áo con bé đang mặc trên người kìa...”

Bà cụ không nói hết câu, chỉ đưa mắt nhìn bác cả và Diêu Diễm Thu.

Làm mẹ chồng nàng dâu bao nhiêu năm, chỉ một câu nói, một ánh mắt của bà nội, Diêu Diễm Thu đã hiểu chính xác ý bà cụ muốn nói gì. Thế là, nhanh chóng lĩnh hội được ý tứ chưa trọn lời của mẹ chồng, Diêu Diễm Thu liền nói ngay: “Mẹ ơi, con nhớ Tiểu Đa với Lệ Lệ nhà mình bằng tuổi nhau, sinh nhật cũng chỉ cách có một tuần. Vóc dáng cũng sàn sàn nhau nữa... Mấy hôm trước con vừa mua cho Lệ Lệ ít quần áo mới, nó còn chưa mặc tới. Lát con về soạn ra cho Tiểu Đa mặc tạm nhé. Dù sao Lệ Lệ nhà mình quần áo nhiều, không thiếu mấy bộ này đâu.”

Còn bác cả thì đi thẳng vào nhà lấy ra một chiếc thẻ: “Tiểu Đa, đây là tiền mừng gặp mặt bác cho cháu.”

Bà nội lúc này mới hài lòng.

Chú hai Tiền cũng mừng ra mặt.

Dương Thục Cầm lẳng lặng đưa tay, kéo nhẹ Tiền Tiểu Đa: “Con bé này, được bác cả với bác gái đối tốt thế này, mừng quá rồi đúng không! Còn không mau cảm ơn bác cả bác gái đi.”

Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho Tiền Tiểu Đa mau nhận lấy thẻ.

Tiền Tiểu Đa ngớ người ra.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiền Tiểu Đa cuối cùng cũng hiểu ra cái cảm giác kỳ quặc dấy lên trong lòng lúc ở văn phòng nghe mẹ nói với mình: “Đừng sợ, nhà bác cả con siêu giàu. Từ nay về sau, con không phải chịu khổ nữa rồi!” Rốt cuộc là gì.