Vợ chồng chú hai Tiền dẫn Tiền Tiểu Đa đi thang máy từ bãi đỗ xe tầng hầm lên tầng hai mươi sáu. Sau đó họ dừng lại trước một cánh cửa.
Sau khi nhập mật khẩu, cửa mở ra.
Tiền Tiểu Đa vừa nhìn vào đã thấy một bà cụ ngồi trên sofa và bên cạnh bà cụ là một cậu bé mũm mĩm đang cắm cúi ăn vặt.
Hai người có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.
Sau đó, Tiền Tiểu Đa thấy cậu bé mũm mĩm bỏ đồ ăn vặt xuống, phấn khích hét lớn: “Mẹ ơi!”
Như một viên đạn pháo, cậu bé lao tới, xà vào lòng Dương Thục Cầm.
Cùng lúc đó, chú hai Tiền vẫn đi trước Tiền Tiểu Đa và Dương Thục Cầm cũng gọi lớn một tiếng: “Mẹ!”
Rồi chạy về phía bà cụ đang ngồi trên sofa.
Dương Thục Cầm nắm tay Tiền Tiểu Bảo, ân cần hỏi han. Hỏi cậu bé gần đây có ngoan không, có học hành, ăn uống tử tế không. Còn trên sofa, bà nội Tiền cũng bắt đầu hỏi thăm chú hai Tiền đủ điều.
Chú hai Tiền mắt hoe đỏ nói với bà nội Tiền: “Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được Tiểu Đa rồi. Mẹ biết không, lúc đó con nhìn con bé lần đầu tiên là biết ngay nó là con gái mình! Vẻ ngoài của nó giống hệt mẹ lúc trẻ!”
“Thật sao?” Bà nội Tiền vô cùng ngạc nhiên.
Chú hai Tiền khẳng định chắc nịch: “Tất nhiên rồi! Nếu không thì mười mấy năm trôi qua, làm sao con nhận ra con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên được?”
Tiền Tiểu Đa đứng ở cửa nghe vậy...
Sao cô lại nhớ hình như lúc chú hai Tiền và Dương Thục Cầm đến tìm, cô đang bị cô giáo tiếng Anh phạt đứng ở hành lang. Lúc đó hai người họ đâu có nhận ra cô, cuối cùng là do cô lên tiếng trước mà.
“Đó là Tiểu Đa phải không? Mau, lại đây, để bà nội nhìn kỹ nào!” Bà nội Tiền vẫy tay với Tiền Tiểu Đa.
Tiền Tiểu Đa bước tới.
Vừa đến bên cạnh bà nội Tiền, cô đã bị bà cụ kéo lấy cả hai tay, bắt đầu nhìn ngắm kỹ lưỡng.
Trong lúc bà nội Tiền ngắm nghía Tiền Tiểu Đa, chú hai Tiền bên cạnh vẫn nói: “Mẹ, mẹ nhìn kỹ xem, mẹ xem đôi mắt con bé này, có phải giống hệt mẹ không.”
Mắt của Tiền Tiểu Đa là mắt hạnh nhân tiêu chuẩn, trông sạch sẽ và trong veo. Còn bà nội Tiền có lẽ do tuổi tác nên mí mắt sụp xuống, giống như một đường kẻ, chỉ khi nhìn người khác mắt mới có vẻ to hơn một chút, tròng mắt cũng đã bắt đầu vẩn đυ.c.
Nói xong mắt, chú hai Tiền lại nói: “Mẹ nhìn cái mũi này xem... giống chứ? Còn lông mày này, khuôn miệng này nữa... Thật sự, không thể giống hơn được nữa!”
Chú hai Tiền nói đến đâu, mắt bà nội Tiền lại nhìn chằm chằm vào Tiền Tiểu Đa đến đó. Cũng không biết có thật là giống bà cụ lúc trẻ không, nhưng sau một hồi chú hai Tiền nói như vậy, trong lòng bà cụ cũng thêm mấy phần thân thiết với đứa cháu gái thất lạc mười mấy năm này.
Đúng lúc này, chú hai Tiền bỗng “oa” một tiếng rồi khóc rống lên, làm bà nội Tiền giật mình.
Bà nội Tiền không để ý nhìn Tiền Tiểu Đa nữa, vội vàng lo lắng hỏi chú hai Tiền: “Thằng hai, con sao vậy?”
Chỉ thấy chú hai Tiền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói với bà nội Tiền: “Mẹ, mẹ không biết đâu. Lúc đó con nhìn con bé gầy gò thế kia, lòng con xót lắm.”
Bà nội Tiền lại liếc nhìn Tiền Tiểu Đa nhỏ bé gầy gò, rồi lại nhìn dáng vẻ tròn vo của Tiền Tiểu Bảo đang được Dương Thục Cầm dắt đến sofa ngồi bên cạnh... Ừm, trông cũng đáng thương thật.
Chú hai Tiền tiếp tục khóc lóc: “Mẹ ơi! Con nhìn nó, giống như nhìn thấy mẹ hồi trẻ, một mình nuôi nấng anh em con... Hồi đó nhà mình nghèo, mẹ có chút gì ngon đều nhường cho anh em con, còn mình thì nhịn đói, cuối cùng đói đến mức gầy rộc cả người... Lòng con thật sự, thật sự rất khó chịu.”
Bà nội Tiền bị chú hai Tiền nói như vậy, nhìn lại Tiền Tiểu Đa, thực sự cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình hồi trẻ, một mình cay đắng nhọc nhằn nuôi hai đứa con. Trong lòng bỗng dưng vừa thêm mấy phần thân thiết, lại vừa thêm mấy phần chua xót đồng cảm.