Lần này cũng vậy.
“Thôi được rồi, nếu con thật sự không thích Tiểu Bảo, lát nữa cứ ở trong phòng mình đừng ra ngoài. Cần gì thì nói với mẹ, mẹ mang vào cho.” Diêu Diễm Thu chỉ có thể dỗ Tiền Lệ Lệ như vậy.
Nhưng đây là nhà cô ấy mà!
Tiền Lệ Lệ tức đến dậm chân: “Mẹ!”
Tại sao cô ấy phải trốn Tiền Tiểu Bảo, phải ở trong phòng không được ra ngoài chứ!
Đúng lúc này, giọng bà nội Tiền vang lên từ phòng khách: “Bảo Bảo của bà ơi, cháu ăn ít đồ ăn vặt thôi, không lát nữa không ăn được cơm tối đâu.”
Tiền Tiểu Bảo: “Không, con cứ ăn đấy!”
Bà nội Tiền: “Rồi rồi rồi, cháu cứ ăn đi.”
Sau đó, bóng dáng bà nội Tiền xuất hiện ở cửa bếp: “Diễm Thu à, con rửa dâu tây trong tủ lạnh mang ra cho Tiểu Bảo ăn đi. Kẻo nó cứ ăn vặt mãi, ăn nhiều cái đó không tốt đâu.”
Nói xong, bà cụ lại quay về trông chừng Tiền Tiểu Bảo.
Tiền Lệ Lệ nhìn Diêu Diễm Thu răm rắp nghe lời bà nội bắt đầu rửa dâu tây, tức đến hai má phồng lên.
Diêu Diễm Thu thấy vậy: “Ngoan, đừng giận nữa, lát mẹ rửa dâu tây xong sẽ mang riêng cho con một phần vào phòng nhé.”
Tiền Lệ Lệ: “Đây không phải là vấn đề có mang hay không mang...”
Quan trọng là, tại sao cả nhà cô ấy phải hầu hạ Tiền Tiểu Bảo như vậy chứ!
Lại nghĩ đến mấy ngày nay ở trong khu dân cư, cứ có người đến hỏi cô ấy: “Nghe nói, con gái nhà chú hai mày tìm được rồi, sắp đón về phải không?” Những lời như vậy khiến tâm trạng Tiền Lệ Lệ càng tệ hơn.
Đây là có một Tiền Tiểu Bảo còn chưa đủ, còn phải thêm một Tiền Tiểu Bảo phiên bản 2.0 nữa hay sao?
…
Tiền Tiểu Đa ngủ một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng hôm sau.
Bên ngoài cửa sổ xe là những tòa nhà cao tầng san sát.
Tiền Tiểu Đa ngẩn ra một lúc, rồi mới ý thức được mình đang rời khỏi thôn Tiền gia, đi cùng vợ chồng chú hai Tiền trên đường tới thành phố A.
“Tỉnh rồi à? Có đói không? Ăn chút gì nhé?”
Lúc lên xe, chú hai Tiền ngồi ghế lái. Để ngắm con gái nhiều hơn, Dương Thục Cầm không ngồi ghế phụ lái mà ngồi cùng Tiền Tiểu Đa ở băng ghế sau.
Tiền Tiểu Đa vừa lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thϊếp đi, Dương Thục Cầm cứ chốc chốc lại ngắm gương mặt say ngủ của con gái.
Vì cứ luôn để mắt đến Tiền Tiểu Đa nên cô vừa mở mắt là Dương Thục Cầm biết ngay.
“Ăn tạm chút gì lót dạ đi, lát nữa là mình tới nơi rồi.” Nói là ăn tạm nhưng Dương Thục Cầm lại khoa trương lôi ra một cái túi đen rất to từ dưới gầm ghế.
Túi vừa mở ra, bên trong đầy ắp đồ ăn vặt và trái cây.
“Tiểu Đa à, con xem muốn ăn gì nào.”
Tiền Tiểu Đa nói cảm ơn, rồi lấy ra một chai sữa và một túi bánh mì.
Túi bánh mì đó không lớn, chẳng mấy chốc Tiền Tiểu Đa đã ăn xong. Ăn xong, cô thấy hơi khô miệng nên uống luôn chai sữa trên tay.
Dương Thục Cầm vẫn luôn nhìn Tiền Tiểu Đa lại mở cái túi đen to đó ra, tha thiết nhìn cô: “Tiểu Đa à, con xem còn thích ăn gì nữa không?”
Tiền Tiểu Đa khó từ chối, đành lấy thêm một quả táo.
...
Thế là suốt quãng đường tiếp theo, dưới sự “chăm sóc” của Dương Thục Cầm, Tiền Tiểu Đa cứ ăn liên tục. Mãi cho đến khi chú hai Tiền lái xe đến đích và dừng lại hẳn, cái túi đen lớn của Dương Thục Cầm cũng gần cạn đáy.
Tiền Tiểu Đa vừa bước xuống xe, không nhịn được liền ợ một cái.
Ăn no căng bụng rồi.
Dương Thục Cầm xách cái túi đen gần trống không, vui vẻ nói với chú hai Tiền: “Ông xem, Tiểu Đa với Tiểu Bảo đúng là chị em ruột có khác.”
Chú hai Tiền đỗ xe xong, cầm chìa khóa liếc nhìn cũng vui vẻ nói: “Lát nữa Tiểu Bảo gặp Tiểu Đa, chắc nó mừng đến mức la hét om sòm cho xem.”
Mặc dù Tiền Tiểu Đa không hiểu lắm, cô chỉ ăn suốt dọc đường thôi mà, sao hai người này lại rút ra kết luận như vậy được nhỉ. Nhưng phải nói rằng, nhờ những lời này, trái tim vốn còn chút xa lạ của Tiền Tiểu Đa bỗng cảm thấy gần gũi hơn mấy phần với người em trai chưa từng gặp mặt.