Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút.
Làm xong tất cả, Tiền Tiểu Đa đeo cặp sách đi ra, nói với vợ chồng chú hai Tiền đang bị đám đông vây quanh: “Xong rồi ạ, chúng ta đi được rồi.”
“Hả? Xong việc rồi sao?” Chú hai Tiền đã chuẩn bị tinh thần phải đợi rất lâu, hoàn toàn không ngờ hành động của Tiền Tiểu Đa lại nhanh đến thế.
Tiền Tiểu Đa gật đầu: “Xong rồi ạ.”
Con heo đen lớn đã thu lại, chỗ ông Tiền Chột cũng đã thông báo, thế chẳng phải là xong hết rồi sao.
Cuối cùng, Dương Thục Cầm cẩn thận hỏi một câu: “Vậy đồ đạc đã thu dọn xong hết chưa con?”
Tiền Tiểu Đa quay người lại, cho hai người xem cái cặp sách của mình.
Ngoài mấy lá bùa và sách giáo khoa, căn nhà này cũng chẳng còn gì cần mang đi nữa.
Trước khi đi, Tiền Tiểu Đa rất dứt khoát đưa chìa khóa nhà cho trưởng thôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quay lại thôn Tiền gia nữa.
Đưa chìa khóa xong, Tiền Tiểu Đa liền lên chiếc xe hơi của chú hai Tiền dưới ánh mắt dõi theo của dân thôn, rời khỏi thôn làng nhỏ mà cô đã sống mười mấy năm.
Trên đường đi, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm kể cho Tiền Tiểu Đa nghe rất nhiều chuyện.
Qua lời kể của hai người, Tiền Tiểu Đa biết được vợ chồng họ đang làm việc ở thành phố A, cô còn có một em trai tên khai sinh là Tiền Bảo Tường, tên ở nhà là Tiền Tiểu Bảo, năm nay tám tuổi.
Ngoài người em trai này ra, còn có một người bác cả giàu có.
Theo lời vợ chồng chú hai Tiền, bác cả mở nhà máy, công nhân dưới trướng có đến hàng trăm người. Nơi vợ chồng chú hai Tiền làm việc chính là nhà máy của bác cả.
Điều này cũng giải thích tại sao trước đó Dương Thục Cầm lại nói với cô: “Đừng sợ, nhà bác cả con siêu giàu”.
Nhưng khi Tiền Tiểu Đa nghe hai người giới thiệu những tình hình này, cô lại không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Có điều bây giờ nghĩ cũng vô ích, dù sao cụ thể là thế nào, đợi đến thành phố A sẽ rõ cả thôi.
À, đúng rồi, ngoài em trai Tiền Tiểu Bảo và gia đình bác cả, Tiền Tiểu Đa còn có một bà nội.
Bà nội Tiền ở cùng nhà bác cả.
Theo lời vợ chồng chú hai Tiền, bà nội Tiền là một người bà đặc biệt hiền từ, tốt bụng.
…
Cùng lúc đó, tại thành phố A.
Tiền Lệ Lệ vừa đi học về liền thấy Tiền Tiểu Bảo đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa xem TV vừa ăn bim bim uống Coca.
Có lẽ do xem quá nhập tâm, Tiền Lệ Lệ về mà cũng không hề thu hút sự chú ý của Tiền Tiểu Bảo.
Ngược lại, Tiền Lệ Lệ vừa nhìn thấy cậu lại thấy ghế sofa bị đồ ăn vặt chất đầy đến không còn chỗ ngồi, liền không nhịn được đảo mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Cô ấy bực bội đeo cặp sách xông thẳng vào bếp.
Quả nhiên, tìm thấy mẹ mình là Diêu Diễm Thu trong bếp.
Thấy Diêu Diễm Thu, miệng Tiền Lệ Lệ liền trề ra, tức giận hét lên với bà ấy: “Mẹ, rốt cuộc bao giờ Tiền Tiểu Bảo mới chịu về nhà nó hả! Nó có nhà riêng mà, sao cứ ở lì nhà mình thế!”
Giọng nói hơi lớn, dọa Diêu Diễm Thu vội nhìn ra ngoài. Thấy phòng khách chỉ có Tiền Tiểu Bảo, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi bà quay lại, bực bội nói với Tiền Lệ Lệ: “Con nói nhỏ thôi, kẻo lát nữa bà nội nghe thấy lại không vui bây giờ.”
Bà nội Tiền không vui thì không sao, bà cụ sẽ không mắng Tiền Lệ Lệ nhưng bà cụ sẽ đi tìm bác cả Tiền. Cũng không phải để mách tội, mà chỉ khóc lóc, khóc rằng bác cả vô lương tâm, cháu ruột ở nhà một lát cũng không dung chứa nổi. Rồi sau đó, người xui xẻo chính là Tiền Lệ Lệ.
Tiền Lệ Lệ từ nhỏ vì chuyện này mà bị bác cả mắng không ít, trong lòng sớm đã ấm ức vô cùng. Cũng vì thế mà càng ngày càng ghét Tiền Tiểu Bảo.
Diêu Diễm Thu nhìn thấy hết mọi chuyện trong mắt, đương nhiên là thương con gái mình. Nhưng chuyện trong nhà tất cả đều do bác cả Tiền quyết định. Bà ấy chỉ có thể dỗ dành, khuyên nhủ khi Tiền Lệ Lệ sắp nổi cáu.