Cô không biết phải ứng phó với tình huống trước mắt thế nào, nhất là khi người phụ nữ tự xưng là mẹ vừa rồi đã ôm cô khóc nức nở ngoài cửa lớp, miệng cứ lặp đi lặp lại “Con tôi khổ quá rồi.”
Không khí trở nên im lặng.
Chú hai Tiền lặp lại: “Bố mẹ thật sự là bố mẹ ruột của con.”
Đáp lại ông vẫn là một tiếng “Ồ!” của Tiền Tiểu Đa.
Phản ứng này... hoàn toàn khác với tưởng tượng!
Chú hai Tiền sững sờ, hồi lâu mới lên tiếng: “Hồi con còn nhỏ... là bị người ta bắt cóc đi...”
Lúc Tiền Tiểu Đa bị bắt cóc chỉ mới hơn hai tuổi, chưa biết gì. Dù sao thì từ khi cô có ký ức đã là sống cùng với ông Tiền Chột.
Ông Tiền Chột không cố ý nói cho cô biết về thân thế của mình nhưng ở thôn Tiền gia này cơ bản là không có bí mật gì. Tiền Tiểu Đa từ nhỏ đã nghe người trong thôn nói rằng mình là đứa trẻ bị nhặt về.
Chỉ là không ngờ mười mấy năm đã trôi qua, bố mẹ ruột vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô, lại còn tìm được thật.
Nhưng dù có mối quan hệ huyết thống này, mười mấy năm không gặp mặt, sự ngượng ngùng và xa lạ chắc chắn là có. Vậy mà những cảm xúc đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi hai vợ chồng gặp Tiền Tiểu Đa đã bị sự đau lòng chiếm thế thượng phong.
Gầy gò và đáng thương là cảm giác đầu tiên của vợ chồng chú hai Tiền về Tiền Tiểu Đa.
Nghĩ đến việc bao nhiêu năm qua Tiền Tiểu Đa đã sống trong cái thôn nhỏ rách nát này, trải qua những ngày nghèo khó cơ cực, Dương Thục Cầm thấy lòng đau nhói, nước mắt lại rơi xuống.
Bà nắm lấy tay Tiền Tiểu Đa, nghẹn ngào nói: “Đừng sợ, nhà bác cả của con siêu giàu. Từ nay về sau, con sẽ không phải chịu khổ nữa!”
“Hả?” Tiền Tiểu Đa ngơ ngác nhìn đôi bố mẹ ruột vừa tìm tới cửa.
Hoàn toàn không hiểu nhà bác cả siêu giàu thì liên quan gì đến nhà mình chứ?
Tiền Tiểu Đa còn chưa kịp mở miệng hỏi, Dương Thục Cầm bên kia đã không chờ được mà nói tiếp: “Con à, mẹ đưa con về nhà ngay đây.”
Tiền Tiểu Đa lắc đầu.
Dương Thục Cầm sốt ruột, mắt hoe đỏ hỏi cô bé: “Con không tin sao? Mẹ thật sự là mẹ của con mà!”
Tiền Tiểu Đa đáp: “Cũng không phải là không tin...”
Dù cô không cố tình học tướng thuật nhưng những điều cơ bản nhất thì ít nhiều cũng biết một chút. Ngay từ lần đầu gặp hai người này, Tiền Tiểu Đa đã xác định được họ thật sự là bố mẹ ruột của mình.
“Vậy tại sao con không muốn đi cùng bố mẹ?” Chú hai Tiền hỏi.
Tiền Tiểu Đa suy nghĩ một lát, rồi rất nghiêm túc trả lời: “Cũng không phải không muốn đi, chỉ là con còn chút việc cần giải quyết.”
…
Một chiếc xe hơi màu đen chạy trên con đường đất vàng trong thôn.
Vị trí của thôn Tiền gia thật sự hẻo lánh.
Quanh năm suốt tháng gần như rất khó thấy có xe cộ chạy qua đây. Vì vậy, chiếc xe này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của dân thôn. Người trong thôn cũng chẳng biết đây là xe hiệu gì nhưng chỉ cần là xe hơi thì đã đủ hấp dẫn rồi.
Cho nên dù chiếc xe đi qua cuốn theo cả một đám bụi mù mịt, dân thôn vẫn vừa bịt mũi vừa tò mò đứng nhìn.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, chiếc xe hơi cuối cùng dừng lại trên bãi cỏ trước cửa nhà ông Tiền Chột.
Sau đó, mọi người thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc thời thượng bước xuống xe, theo sau họ là Tiền Tiểu Đa.
Thế là chẳng mấy chốc, cả thôn Tiền gia đều biết bố mẹ ruột của Tiền Tiểu Đa đã tìm tới, mà nhà họ còn giàu có, đi cả xe hơi!
Ở vùng quê, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến dân thôn xúm lại xem. Huống chi đây lại là chuyện lớn thế này. Thế là bất kể người lớn hay trẻ con, tất cả đều chạy tới nhà Tiền Tiểu Đa hóng chuyện.
Nhân lúc vợ chồng chú hai Tiền đang nói chuyện với dân thôn, Tiền Tiểu Đa nhanh chóng chạy vào phòng mình, dùng một lá bùa thu con heo đen lớn vào trong. Ngay sau đó, cô lại lấy ra một lá bùa khác gửi tin tức chuyện vợ chồng chú hai Tiền tìm tới cho ông Tiền Chột đang ở dưới Địa Phủ.