Được khen, Tiền Tiểu Bảo vui lắm, cầm mấy món đồ ăn vặt yêu thích vừa tìm được trong túi chạy đến trước mặt Tiền Tiểu Đa đưa cho cô. Vừa đưa vừa nói với Tiền Tiểu Đa: “Chị, sau này chị thích ăn gì cứ nói em, em giúp chị đi xin bác cả với bà nội!”
Tiền Tiểu Đa: “...”
Cô lại sai rồi, Tiền Tiểu Bảo không phải là đang đi trên con đường trở nên kỳ quặc, mà thằng bé này quả thực sắp “hậu sinh khả úy” (lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ), còn hơn cả bố mẹ cậu rồi!
Tiền Tiểu Đa đợi mãi đến hơn mười giờ tối, sau khi Tiền Tiểu Bảo đã về phòng riêng ngủ, cô mới đi đến cửa phòng của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm gõ cửa.
“... Tiểu Đa, có chuyện gì không con?” Dương Thục Cầm đã chuẩn bị đi ngủ, liền hỏi.
Để tiện nói chuyện, Tiền Tiểu Đa gọi hai người ra phòng khách.
Nửa tiếng sau.
Chú hai Tiền và Dương Thục Cầm nghe xong lời Tiền Tiểu Đa nói, vẻ mặt đã trở nên ngơ ngác.
Trời ạ, họ vừa nghe thấy cái gì thế này?
Công chức Địa Phủ?
Công chức là gì thì họ biết. Nhưng chưa bao giờ nghe nói Địa Phủ lại có cái gọi là công chức. À không, mấu chốt thực ra không phải là Địa Phủ có công chức hay không, mà là con gái nhà họ lại nói nó thi đỗ làm công chức Địa Phủ!
Lời này nghe thế nào cũng thấy giống như đang nghe truyện ma đêm khuya vậy.
Tiền Tiểu Đa nhìn thấy vẻ mặt của hai người liền biết ngay là họ không tin. May mà cô đã sớm chuẩn bị cho việc này.
Tiền Tiểu Đa từ trong túi lấy ra một lá bùa màu vàng.
Nhìn thấy lá bùa, sắc mặt của chú hai Tiền và Dương Thục Cầm liền thay đổi, trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều, họ không phải tin những lời Tiền Tiểu Đa vừa nói.
Hai người nhanh chóng nhìn nhau, là vợ chồng nhiều năm, khoảnh khắc này cả hai đều nghĩ đến cùng một chuyện.
Năm đó vì sự bất cẩn của hai người mới khiến Tiền Tiểu Đa bị người ta bắt cóc.
Bao nhiêu năm qua, trong lúc tìm kiếm Tiền Tiểu Đa, họ thường xuyên nghĩ Tiền Tiểu Đa bị bắt cóc đi sẽ sống một cuộc sống như thế nào.
Có bị người ta bắt nạt không? Thường ngày có được ăn no không? Có được mặc ấm không?
Vào ngày tìm lại được Tiền Tiểu Đa, trên xe trở về, hai người đã từng hỏi.
Bị bắt cóc không bao lâu, Tiền Tiểu Đa được ông Tiền Chột ở thôn Tiền nhặt được. Sau đó, cô vẫn luôn sống cùng ông Tiền Chột ở thôn Tiền gia.
Theo những gì biết được từ miệng Tiền Tiểu Đa cũng như những gì họ dò hỏi được trước khi đến, đều là những lời đánh giá tốt về việc ông Tiền Chột đối xử với Tiền Tiểu Đa. Vì vậy hai người liền nghĩ, tuy rằng những ngày tháng ở thôn Tiền gia của Tiểu Đa khá nghèo khó nhưng những năm qua, chắc cũng không phải chịu khổ gì nhiều.
Chỉ là, họ đều quên mất một điểm.
Ông Tiền Chột tuổi đã cao, lại trong tình trạng mù một mắt, một mình nuôi một đứa trẻ như Tiền Tiểu Đa phải dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống.
Dương Thục Cầm nhìn Tiền Tiểu Đa vành mắt đã đỏ hoe, trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng, đáy mắt toàn là sự thương tiếc dành cho cô: “Tiểu Đa, là bố mẹ có lỗi với con...”
Mới khiến con bé nhỏ tuổi như vậy đã phải học mấy trò lừa bịp của thầy cúng dỏm.
Ngay cả chú hai Tiền sau một hồi im lặng cũng thở dài một hơi, trên mặt toàn là vẻ áy náy và đau lòng.
Tiền Tiểu Đa liếc nhìn hai người như vậy cũng chẳng phí lời giải thích làm gì. Cô cầm lá bùa trên tay, bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú.
Lá bùa hóa thành một luồng sáng trắng biến mất giữa những ngón tay của Tiền Tiểu Đa. Giây tiếp theo, một con heo đen to béo mập mạp, đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách.
Thoáng nhìn thấy con heo đen lớn, chú hai Tiền và Dương Thục Cầm đều giật mình hoảng sợ.
“Tiểu, Tiểu Đa à, cái... cái này là gì vậy?” Chú hai Tiền run giọng hỏi.
Dương Thục Cầm cũng căng thẳng đến mức mặt trắng bệch nhìn Tiền Tiểu Đa.