Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 16: Người chồng thâm tình

Tiền Hồng Binh đã chết hơn hai mươi năm rồi.

Thực ra, theo lẽ thường tình, ông ta đáng lẽ đã phải xếp hàng chờ đầu thai từ lâu. Nhưng vì trong lòng vẫn canh cánh chấp niệm với Triệu Quế Anh, ông ta đã cố chấp đợi ở Địa Phủ suốt ngần ấy năm trời.

Kết quả là, chưa đợi được ngày Triệu Quế Anh xuống Địa Phủ đoàn tụ với mình, ông ta đã nghe tin bà ta sắp đi lấy chồng khác.

Vợ mình sắp lấy người khác, làm sao mà được!

Tiền Hồng Binh không chịu nổi cú sốc này, thế nên mới có chuyện tối nay ông ta liều mình trốn khỏi Địa Phủ để về đây.

Sự việc đến đây, về cơ bản cũng đã sáng tỏ.

Tiền Hồng Binh không nói dối, ông ta thật sự không hề có ý định dọa nạt Triệu Quế Anh. Lúc này, ông ta đang quay sang Tiền Tiểu Đa mà khóc lóc thảm thiết: “Ngài ơi, đó là vợ tôi mà! Sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn bà ấy đi lấy người khác được chứ!”

Tiền Tiểu Đa nghe xong, mặt sa sầm lại, không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Ông chết rồi.”

Cuộc hôn nhân của Tiền Hồng Binh và Triệu Quế Anh là ở dương gian chỉ được luật pháp dương gian bảo hộ. Đối với Địa Phủ mà nói, nó hoàn toàn vô hiệu!

Là một ma già đã thâm niên hơn hai mươi năm, lẽ nào ông ta lại không biết điều này.

Tiền Hồng Binh nghe vậy thì nghẹn họng nhưng vẫn không cam tâm, quay người lại nói với Triệu Quế Anh: “Quế Anh à, em là vợ anh, em không thể lấy người khác được, anh vẫn đang ở dưới Địa Phủ đợi em mà! Em xem này, vì em mà anh còn phải trốn từ Địa Phủ về đây này!”

Ý định ban đầu của ông ta là muốn Triệu Quế Anh cảm nhận được tấm chân tình sâu nặng của mình. Khổ nỗi, con người đối với ma quỷ vốn dĩ đã mang trong mình nỗi sợ hãi bản năng. Kể cả khi con ma đó từng là người đầu gối tay ấp với mình đi chăng nữa.

Khi Tiền Hồng Binh chưa mò từ Địa Phủ về, Triệu Quế Anh đúng là có nhớ nhung ông ta thật. Nhưng khi ông ta thực sự hiện hồn về tìm đến nơi rồi thì trong lòng bà ta chỉ còn lại duy nhất nỗi sợ hãi mà thôi.

Triệu Quế Anh lúc này nghe Tiền Hồng Binh nói vậy, giọng run run đáp lại: “Hồng Binh à hay là... anh đừng chờ em nữa nhé?”

Nhớ là một chuyện, gặp lại là chuyện khác, ai bảo cứ nhớ nhung là nhất định phải gặp mặt đâu cơ chứ!

Hơn nữa, âm dương cách biệt!

Cho nên làm ơn đừng bao giờ tìm bà ta nữa, bà ta không chịu nổi sự kinh hãi tột độ này đâu!

Tiền Hồng Binh nghe Triệu Quế Anh nói xong, đứng lặng người hồi lâu không có động tĩnh gì. Nhưng một luồng khí lạnh lẽo, âm u đến rợn người bắt đầu lấy ông ta làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía xung quanh.

Tiền Tiểu Đa nhíu mày, nhận ra tình hình không ổn. Không một giây suy nghĩ, cô lập tức rút một lá bùa ra, phi thẳng về phía Tiền Hồng Binh!

Và đúng vào khoảnh khắc lá bùa được phóng ra, Tiền Hồng Binh liền nổi điên!

Cơ thể ông ta đột nhiên phình to gấp bốn, năm lần, luồng khí quanh thân cũng càng lúc càng trở nên âm hàn, rợn tóc gáy. Năm ngón tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn định chụp về phía Triệu Quế Anh...

Triệu Quế Anh sợ quá hét thất thanh một tiếng, muốn co giò bỏ chạy nhưng vì quá kinh hãi nên hai chân mềm nhũn như bún, căn bản không thể nhúc nhích nổi!

Ngay khoảnh khắc móng vuốt ma quái sắp chạm vào người bà ta, lá bùa Tiền Tiểu Đa phi tới cũng vừa kịp đánh trúng người Tiền Hồng Binh.

Tiền Hồng Binh rú lên một tiếng thảm thiết, cơ thể vừa phình to tức thì “xì” một tiếng xẹp xuống như quả bóng bay bị kim châm, trở lại hình dáng bình thường như trước. Nhưng ông ta dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, còn cố giãy giụa muốn lao đến tóm lấy Triệu Quế Anh. Đáng tiếc, lá bùa Tiền Tiểu Đa vừa phóng ra thuộc loại bùa giam cầm, đã trực tiếp phong tỏa, khóa chặt hồn lực của ông ta lại.

Tiền Hồng Binh bị giam cầm vẫn cố sức giãy giụa điên cuồng hòng thoát khỏi sự trói buộc. Có lẽ vùng vẫy đến kiệt sức mà vẫn không thoát ra được, cuối cùng ông ta cũng chịu dừng lại.