Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 15: Người chồng thâm tình

Lúc này, Triệu Quế Anh cũng đã nhìn thấy Tiền Tiểu Đa đang đứng ngay bên cạnh.

Mất một lúc trấn an, Tiền Tiểu Đa mới giúp Triệu Quế Anh ổn định lại tinh thần phần nào. Dù đối mặt với người chồng đã khuất hơn hai mươi năm, bà ta vẫn còn sợ hãi nhưng ít nhất cũng không đến mức vừa nhìn thấy là lập tức ngất xỉu nữa.

Tiền Tiểu Đa bắt đầu hỏi han về đầu đuôi sự việc.

Khi nghe lại chuyện Tiền Hồng Binh từ Địa Phủ chạy lên tìm mình là vì cảm nhận được nỗi nhớ mãnh liệt của bà ta, Triệu Quế Anh hối hận đến xanh cả ruột gan.

Bởi vì những gì Tiền Hồng Binh nói thật sự không phải là nói dối.

Chuyện này phải bắt đầu từ việc bà ta chuẩn bị tái giá.

Triệu Quế Anh là người sinh vào những năm 50, năm nay cũng đã gần năm mươi tuổi.

Đa số những người sinh vào thời đó, cuộc sống của thế hệ ấy đều chẳng mấy dễ dàng.

Lúc còn ở nhà mẹ đẻ, ký ức của bà ta chỉ toàn là làm việc, làm quần quật từ nhỏ cho đến tận lúc xuất giá.

Sau khi lấy chồng, Tiền Hồng Binh tuy không giàu có nhưng lại rất siêng năng và tháo vát. Bố mẹ chồng không quá tâm lý nhưng cũng không phải hạng người cay nghiệt gì. Cuộc sống của bà ta nhìn chung cũng tạm ổn.

Đến năm thứ hai sau khi cưới, bà ta sinh được một cậu con trai. Hai năm sau lại có thêm một cô con gái.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế ngày càng khấm khá hơn nhưng chẳng ai ngờ được, cô con gái vừa chào đời chưa được bao lâu thì vào một buổi chiều nọ, chồng bà ta là Tiền Hồng Binh trong lúc đi tắm ở khúc sông gần nhà đã không may bị chết đuối.

Kể từ đó, Triệu Quế Anh thành góa phụ, một mình gà trống nuôi hai đứa con thơ dại.

Sợ các con đã mất cha lại mất luôn cả mẹ nên bao nhiêu năm qua Triệu Quế Anh không đi bước nữa. Mãi cho đến khi cô con gái út cũng yên bề gia thất, bà ta mới nhờ người mai mối tìm một ông bạn già để bầu bạn sớm hôm.

Thấy ngày tái hôn càng lúc càng gần kề, Triệu Quế Anh lại nhớ đến người chồng quá cố đã mất hơn hai mươi năm trước. Thế là bà ta không kìm lòng được bèn mang vàng mã ra đốt cho ông ta.

Vừa đốt, bà ta vừa lẩm nhẩm tâm sự nỗi lòng mình.

Người ta vẫn bảo “vợ chồng là duyên phận ban đầu mới tốt đẹp”. Thuở trẻ, tình cảm của Triệu Quế Anh và Tiền Hồng Binh thật sự rất mặn nồng. Cộng thêm việc Tiền Hồng Binh lại ra đi khi còn đang ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất nên hầu hết ký ức ông ta để lại cho bà ta đều là những điều tốt đẹp.

Người đàn ông sau này là do người ta giới thiệu, chủ yếu là để nương tựa nửa đời còn lại cho đỡ cô quạnh. Chứ bảo tình cảm sâu đậm đến mức nào thì chắc chắn là không có.

Thuộc dạng rổ rá cạp lại cho có người sớm tối bầu bạn mà thôi.

Lúc đốt vàng mã cho Tiền Hồng Binh, Triệu Quế Anh thủ thỉ: “Hồng Binh ơi, sao anh lại mất sớm thế cơ chứ!” Nói đến đây, lòng bà ta lại dâng lên nỗi chua xót: “Anh nói xem, anh đi sớm như vậy, bỏ lại một mình em ở đây khổ biết nhường nào!”

Sau đó, bà ta lại lẩm bẩm kể lể đủ điều, nào là “Giá mà anh còn sống thì tốt biết mấy!”, rồi cả chuyện dạo này bà ta nhớ ông ta, nhớ những tháng ngày ông ta còn trẻ, còn kề cận bên bà ta.

Đương nhiên, bà ta cũng không quên kể cả chuyện mình sắp tái giá.

Trùng hợp thay, Triệu Quế Anh lại chọn đốt vàng mã vào buổi tối. Lại càng trùng hợp hơn, hôm đó chính là lúc Tiền Tiểu Đa vừa thi xong kỳ thi công chức dưới Địa Phủ và chuẩn bị quay về dương gian.

Khoảnh khắc Tiền Tiểu Đa dùng bùa chú dịch chuyển từ Địa Phủ về đã gây ra một dao động nhỏ trong không gian khu vực này. Tuy không gây ảnh hưởng gì lớn nhưng nó lại vô tình khiến cho Tiền Hồng Binh - người vẫn còn kẹt ở Địa Phủ chưa chịu đầu thai đã nghe thấy được những lời tâm sự của Triệu Quế Anh!