Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 17: Người chồng thâm tình

Dừng lại rồi, Tiền Hồng Binh bắt đầu gào khóc nức nở.

Đúng là tiếng ma khóc thật rồi.

Tiếng khóc nghe chẳng những không du dương gì cho cam mà còn chói tai, khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu không phải Tiền Tiểu Đa làm đúng cái nghề trừ ma diệt quỷ này, chỉ sợ mới nghe thấy tiếng khóc thôi đã đủ nổi hết da gà rồi.

Cô lạnh mặt, quát lớn: “Im ngay, cấm khóc!”

Vừa nói, trong tay cô đã lại xuất hiện thêm một lá bùa màu vàng chóe.

Tiền Hồng Binh ngừng bặt tiếng khóc, sợ sệt liếc nhìn lá bùa trong tay Tiền Tiểu Đa, rồi lại nhìn về phía Triệu Quế Anh, sau đó lại rấm rứt khóc tiếp. Có điều, âm lượng lần này dù sao cũng đã nhỏ đi mấy phần so với trước đó.

Nhưng mà, vẫn khó nghe kinh khủng!

Đây là lần đầu tiên Tiền Tiểu Đa thấy một con ma khóc lóc thảm thương đến vậy, lại còn là một gã đàn ông trông chỉ ngoài hai mươi tuổi nữa chứ!

“Còn khóc nữa à!” Cô cảnh cáo lần thứ hai.

Giọng nói đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn tột độ của chủ nhân nó.

Tiền Hồng Binh lại rú lên một tiếng uất nghẹn nhưng quả thực không dám khóc thành tiếng nữa.

Thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại.

Tiền Tiểu Đa quay người nói với Triệu Quế Anh: “Được rồi, cháu đưa ông ta đi đây, thím vào nhà ngủ đi.”

Triệu Quế Anh nghe vậy lập tức lồm cồm bò dậy, chạy biến vào nhà. Chưa đầy một lát sau, bà ta lại ló đầu ra khỏi cửa, ngập ngừng hỏi Tiền Tiểu Đa: “Tiểu Đa à, ông ấy... ông ấy sẽ không quay lại nữa chứ?”

“Thím yên tâm, ông ta không về được nữa đâu!” Hôm nay trốn đi bị bắt quả tang, chưa cần nói đến chuyện dưới Địa Phủ chắc chắn sẽ phán ông ta ngồi tù vài chục năm vì tội vượt ngục. Trong thời gian ngắn tới, đừng hòng nghĩ đến chuyện tự do tự tại với cái thân ma đó. Mà ngay cả hồn lực trên người ông ta lát nữa cũng sẽ bị rút sạch sành sanh.

Một con ma đã mất hết hồn lực, còn định mò ra ngoài dọa người chắc?

Nghe Tiền Tiểu Đa nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Triệu Quế Anh cuối cùng cũng đặt xuống được. Lúc này bà ta cũng không còn sợ hãi như trước nữa, bà ta cảm ơn Tiền Tiểu Đa rối rít, sau đó lại quay sang nói với Tiền Hồng Binh đang bị khống chế: “Hồng Binh à, anh... anh thật sự đừng vương vấn em làm gì nữa, cứ yên tâm ở lại dưới Địa Phủ đi nhé!”

Dứt lời, Triệu Quế Anh lập tức rụt đầu lại, rồi cánh cửa đóng sầm một tiếng.

Đôi mắt ma của Tiền Hồng Binh đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào cánh cửa đóng chặt. Cả gương mặt ông ta tràn ngập vẻ đau thương. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quế Anh ơi, em là vợ anh mà, sao em lại đi lấy người khác được chứ?” Rồi lại nói: “Em đã bảo thằng khốn đó hơn năm mươi tuổi rồi, già khú đế thế thì làm sao xứng với em!”

“Thằng khốn... trâu già gặm cỏ non... hoa nhài cắm bãi phân trâu...” Mấy lời này là để chửi người đàn ông mà Triệu Quế Anh tái giá.

“Mù mắt rồi...” Câu này hẳn là chửi Triệu Quế Anh.

Cuối cùng, ông ta quay sang Tiền Tiểu Đa khẩn khoản cầu xin: “Ngài, ngài giúp tôi với, đừng để vợ tôi lấy một người như thế... Phí đời bà ấy quá!”

Giúp thì chắc chắn là không rồi.

Tiền Tiểu Đa tuổi còn nhỏ, lại chưa hiểu chuyện đời, thật sự không hiểu lắm cái thứ gọi là – à, chắc phải gọi là tình yêu. Thấy Tiền Hồng Binh vì loạt hành động của Triệu Quế Anh mà bị đả kích nặng nề, tinh thần suy sụp, tuy cô không thể hoàn toàn đồng cảm nhưng trên mặt cũng lộ ra vài phần thương cảm.

“Thôi được rồi, đừng gào khóc nữa. Đi theo tôi, đến lúc đưa ông về rồi.” Tiền Tiểu Đa thúc giục.

Tiền Hồng Binh lưu luyến nhìn cánh cửa đóng chặt, chân như mọc rễ không sao nhúc nhích nổi, miệng vẫn không ngừng gọi: “Quế Anh ơi! Quế Anh ơi!”

Nhưng ông ta có gào lớn đến đâu, Triệu Quế Anh trong nhà vẫn không đáp lại một tiếng, thậm chí rất có thể tiếng gọi của ông ta càng to, Triệu Quế Anh lại càng sợ hãi.