Triệu Quế Anh đáp: “Sao tôi cứ thấy cái giọng nói tối qua nghe được, hơi giống giọng con bé Tiểu Đa thôn mình thế nhỉ!”
“Không thể nào?”
Mọi người nghe vậy, mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.
Thím Tú Lan thì nhíu mày: “Bà Quế Anh, không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Con bé Tiểu Đa đó tôi nhìn nó lớn lên, chưa từng nghe nó làm gì không phải phép bao giờ.”
“Đúng đấy, đúng đấy...” Mấy người khác cũng hùa theo.
Triệu Quế Anh cũng biết điều đó, nhưng bà ta càng nghĩ kỹ lại càng thấy giọng nói đêm qua chính là của Tiền Tiểu Đa.
Còn về lý do tại sao Tiền Tiểu Đa lại đi ăn trộm lúc nửa đêm... Triệu Quế Anh nghĩ, ôngTiền Chột nuôi cô đã mất rồi, cô đi làm trộm cũng không có gì là lạ.
Nghĩ đến đây, lại nhớ mấy hôm trước mình còn định nhờ Tiền Tiểu Đa trông con cho con gái mình, Triệu Quế Anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà Tiền Tiểu Đa từ chối, chứ nếu không mà gọi cô đến thật thì chẳng phải là rước một “tên trộm” về nhà con gái mình sao?
Tiền Tiểu Đa không hề biết rằng Triệu Quế Anh đã nhận ra giọng nói tối qua là của mình.
Về đến nhà, cô lười ăn cơm, quẳng luôn ba lô, đóng cửa lại rồi nhảy lên giường ngủ say như chết. Lúc tỉnh dậy thì lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.
Người ta không gõ cửa nhà cô, nhưng tiếng gõ lại không hề nhỏ. Hơn nữa, còn cực kỳ có quy luật.
“Cốc… cốc… cốc...”
Một tiếng dài, một tiếng ngắn.
Tổng cộng vang lên ba lần, đó chính là kiểu ma gõ cửa. Người cũng bị tiếng động này đánh thức còn có Triệu Quế Anh.
“Cốc… cốc…”
Âm thanh một dài một ngắn cực kỳ có quy luật đó cứ vang lên, làm Triệu Quế Anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Triệu Quế Anh mở đôi mắt còn ngái ngủ, đưa tay mò mẫm sợi dây công tắc đèn ở đầu giường kéo mạnh xuống, rất nhanh, căn phòng bừng lên ánh đèn vàng vọt.
Bà ta lắng tai nghe một lúc, xác định âm thanh đó vọng ra từ gian nhà ngoài.
“Ai đấy?”
Triệu Quế Anh vừa cất tiếng hỏi vọng ra ngoài, vừa lật chiếc chăn mỏng đắp trên người đứng dậy chuẩn bị mở cửa.
Bên ngoài không có ai lên tiếng, đáp lại Triệu Quế Anh vẫn là tiếng gõ cửa cực kỳ có quy luật, một dài một ngắn, cứ gõ ba lần lại ngừng một lát.
Lúc này, Triệu Quế Anh đã xỏ xong dép chuẩn bị ra mở cửa.
Khi đi đến bên cửa, Triệu Quế Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ thấy kim đồng hồ đang chỉ đúng một giờ hai mươi lăm phút sáng.
Thường thì, giờ này mà có người gõ cửa, chẳng mấy khi là chuyện tốt lành.
Chẳng lẽ... là trộm?
Tên trộm tối qua không lấy được gì, tối nay lại mò đến nữa?
Trong đầu vừa nghĩ đến đây, tiếng gõ cửa “cốc… cốc…” lại vang lên.
Đêm khuya tĩnh lặng, trời tối đen như mực. Tiếng gõ cửa vì thế càng trở nên rõ ràng hơn.
Không thể là trộm được, dù sao nếu đúng là trộm, để tiện hành sự thì chắc chắn phải càng kín đáo càng tốt. Làm gì có chuyện gõ cửa liên tục không ngừng như thế này!
Triệu Quế Anh đứng tần ngần bên cửa một lúc, cuối cùng quyết định vẫn phải ra xem sao. Nhưng trước đó, bà ta còn với lấy cái đòn gánh cầm trong tay để phòng thân.
Có lẽ vì tay cầm theo vật gì đó nên trong lòng cũng thấy vững hơn một chút.
Triệu Quế Anh đi ra gian ngoài, bật đèn trước.
Đèn sáng lên rồi, bà ta mới đi tới bên cửa, lại hỏi lớn về phía cánh cửa vẫn đang bị gõ liên hồi: “Ai đấy?”
Vẫn không có ai trả lời.
Chỉ còn tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên theo một quy luật nào đó.
Nghe tiếng gõ cửa, dù không nói rõ được có gì không ổn nhưng lòng Triệu Quế Anh bỗng dưng “thịch” một cái không lý do. Bàn tay vừa định đưa ra mở cửa lại rụt về.
Đúng lúc này, người bên ngoài dường như cũng cảm nhận được người trong nhà đã tỉnh. Và chỉ cách một bức tường, thế nên, tiếng gõ cửa vốn rất đều đặn bỗng trở nên dồn dập.
Cốc… Cốc…
Vẫn là nhịp một dài một ngắn nhưng tiết tấu đột ngột nhanh hơn hẳn.