“Tôi nghĩ nhé, tên trộm đó chắc chắn không phải người quanh thôn mình đâu. Trộm cắp đâu mà lại cả gan mò vào tận nhà ông Sáu Tiền chứ!”
Chuyện ông Sáu Tiền nuôi một con becgie vừa khôn vừa cực kỳ hung dữ thì người các thôn xung quanh đây ai mà chẳng biết. Con chó nhà ông ấy dữ thật sự, đã cao to oai vệ lại còn có hàm răng sắc như dao, nhìn thôi đã đủ khiến người ta sợ chết khϊếp. Ông Sáu Tiền cũng sợ nó lỡ cắn phải người thôn nên ngày thường toàn xích nó lại cẩn thận.
Chỉ đến tối ông mới thả xích cho nó nhưng cổng sân thì lúc nào cũng đóng chặt.
Có thể nói, chỉ cần không cố ý trêu chọc con chó nhà ông thì tuyệt đối không thể bị nó cắn được.
Nhưng dù thế, ai cũng phải kiêng dè con chó nhà ông vài phần. Cứ đến tối là chẳng mấy ai dám bén mảng đến cửa nhà ông. Đó cũng là lý do chính khiến mọi người đều cho rằng “kẻ trộm” tối qua không phải người ở mấy thôn quanh đây.
Chứ nếu đúng là người ở mấy thôn gần đây, biết tỏng nhà ông Sáu Tiền có con becgie hung thần như thế thì làm gì có chuyện còn dám trèo tường vào ăn trộm nữa!
Dân thôn đều cho rằng đó là một kẻ trộm từ nơi khác đến, nhưng Triệu Quế Anh lại nghĩ, rất có thể đó là một kẻ trộm trong thôn!
Là nhân chứng duy nhất có tiếp xúc thoáng qua với “tên trộm” đêm qua, Triệu Quế Anh có lý do để nghĩ như vậy.
“Tôi không nhìn rõ mặt mũi tên trộm ra sao, nhưng nó có lên tiếng. Giọng đó nghe quen tai lắm, chắc chắn là tôi từng nghe rồi!” Triệu Quế Anh khẳng định chắc nịch với mọi người như thế.
Thế nên, khi nghe người kia nói tên trộm không phải người thôn bên cạnh, một người khác liền phản bác: “Vậy mà bà Quế Anh còn bảo nghe giọng tên trộm quen tai cơ đấy!”
“Quen cái gì mà quen! Sợ đến mức chạy mất dép, mặt mũi người ta còn chưa kịp nhìn, bảo quen là quen à? Chưa biết chừng có nghe thấy thật hay không nữa là!”
“Cũng đúng ha.”
Tiền Tiểu Đa đeo ba lô, mặt tỉnh bơ nghe hai người bên cạnh nói chuyện. Mãi đến ngã rẽ, khi họ đi về phía ruộng bên trái để làm việc, bé mới tiếp tục đi thẳng về nhà. Cứ như thể “tên trộm” mà họ đang bàn tán không phải là mình vậy.
Dù sao thì cô vốn đâu phải kẻ trộm.
Tối qua về đến nhà, cô mới hiểu ra tại sao mình lại đáp nhầm chỗ. Chẳng qua là lúc lấy bùa không thèm nhìn, lá bùa cô dùng hoàn toàn không phải do mình vẽ, mà là của ôngTiền Chột dúi cho.
Lá bùa đúng là dùng được nhưng độ chính xác khi đáp xuống lại hơi kém. Vì thế mới sơ ý đáp nhầm chỗ, rơi thẳng vào nhà ông Sáu Tiền.
Nhưng cũng may tối qua cô chạy nhanh, nếu không mà bị Triệu Quế Anh kia nhìn thấy, thì lời đồn hôm nay nghe được tuyệt đối không chỉ là thôn có trộm, mà là cô đi ăn trộm lúc nửa đêm!
Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Đa thầm thấy may mắn.
Cô không làm trộm nên chẳng chột dạ. Nhưng mà có những chuyện không cần thiết phải rước lấy phiền phức thì tốt nhất đừng dính vào.
Phải biết rằng, miệng lưỡi thế gian đáng sợ biết bao!
Trên con đường bắt buộc phải đi qua để về nhà, cũng chính là trước cửa nhà Triệu Quế Anh, khi thấy bà Triệu đang đứng nói chuyện phiếm với mấy người trong thôn, vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi. Chỉ đến khi nhìn thấy một đống tro giấy màu đen và vài mảnh giấy vàng mã chưa cháy hết vương vãi trên mặt đất cách đó không xa, Tiền Tiểu Đa mới dừng bước một chút, liếc nhìn về phía nhà bà Triệu.
Đúng lúc đó, Triệu Quế Anh trong đám người cũng ngẩng lên nhìn sang. Tiền Tiểu Đa liền lên tiếng chào hỏi cả nhóm: “Cháu chào thím Quế Anh, thím Tú Lan...”
“Tiểu Đa đi học về rồi à cháu.” Thím Tú Lan cười hỏi.
Tiền Tiểu Đa: “Dạ.”
Trả lời xong, Tiền Tiểu Đa lại đeo ba lô đi tiếp về nhà.
Thím Tú Lan quay đầu lại, định tiếp tục câu chuyện ban nãy. Nhưng lại thấy Triệu Quế Anh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiền Tiểu Đa với vẻ mặt đầy suy tư: “Quế Anh, bà nhìn gì thế?”