Mãi đến khi biết chắc mình thật sự không thể nào nhảy qua được bức tường cao này, nó mới rên khe khẽ vài tiếng. Cuối cùng, nó chạy đến đúng chỗ Tiền Tiểu Đa vừa nhảy qua để nằm phục xuống, đôi mắt mở thao láo, nhìn chòng chọc về hướng cô vừa biến mất.
Về phần Tiền Tiểu Đa, sau khi nhảy tường tẩu thoát thành công, thấy con becgie bị tường chặn lại không đuổi theo được nữa, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, cô cẩn thận xác định lại phương hướng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.
Thời gian sinh hoạt ở dương gian và Địa Phủ không giống nhau.
Giờ thi tuyển công chức Địa Phủ được ấn định vào đúng mười hai giờ đêm, tính cả thời gian thi cử rồi lấy giấy chứng nhận các kiểu, ít nhất cũng ngốn mất mấy tiếng đồng hồ. Bảo sao lúc này Tiền Tiểu Đa buồn ngủ rũ cả mắt ra.
Hơn nữa, hiện tại ở trần gian, thân phận của cô vẫn là một học sinh lớp 10 vừa mới nhập học. Lát nữa trời sáng, cô còn phải đến trường.
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa, không biết về đến nhà còn ngủ được thêm mấy tiếng không đây!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Tiểu Đa nhăn tít lại, cô bất giác tăng tốc độ chạy.
Tốc độ của cô cực nhanh, vun vυ't lướt đi như một cơn gió. Mắt thấy nhà ngày càng gần, thế nhưng lại bất ngờ đâm sầm vào một bóng đen giữa đường.
Người kia rõ ràng đã ngồi thu lu ở đó từ trước, nếu không thì dù trời tối mấy, Tiền Tiểu Đa chạy nhanh mấy cũng không đến nỗi không cảm nhận được có người đang đi tới từ phía đối diện. Chính vì người kia cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, Tiền Tiểu Đa mới không để ý mà đâm sầm phải.
Hai người va vào nhau, đối phương bị cô đâm thẳng ngã sõng soài trên đất.
Đâm sầm phải người ta một cách bất ngờ, Tiền Tiểu Đa giật nảy mình, kêu khẽ “Á!” một tiếng. Hoàn hồn lại, cô hỏi: “Ai đấy?” Đồng thời theo phản xạ đưa tay ra định đỡ người kia dậy.
Ai ngờ, người kia còn bị cô dọa cho sợ khϊếp vía hơn. Tay Tiền Tiểu Đa còn chưa kịp đưa tới, người đó đã hét lên một tiếng thất thanh, chân tay luống cuống quay đầu co cẳng chạy mất.
Trông cứ như gặp phải ma thật ấy, suýt nữa thì dọa ngược lại cả Tiền Tiểu Đa.
Tiếng hét vừa cao vừa chói tai, lại đúng vào lúc đêm khuya thanh vắng. Người kia vừa rú lên như thế lập tức khiến lũ chó xung quanh sủa ầm lên. Thậm chí mấy nhà gần đó chỉ một lát sau cũng lần lượt bật đèn.
Đèn vừa bật, dù chỉ là chút ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, kẽ hở cửa sổ cũng đủ để Tiền Tiểu Đa nhìn được loáng thoáng bóng lưng đang hớt hải bỏ chạy của người kia.
Người cô đâm phải không ai khác chính là Triệu Quế Anh, người mấy hôm trước vừa chạy đến nhà nhờ cô trông hộ đứa bé. Chẳng hiểu bà ta bị làm sao, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy ra vệ đường ngồi thu lu thế này.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, rốt cuộc là ai dọa ai chứ!
Tiền Tiểu Đa thấy tối nay mình đúng là xui xẻo đủ đường. Đầu tiên là lúc về thì đáp nhầm chỗ. Ngay sau đó suýt bị chó cắn. Giờ lại đâm sầm phải Triệu Quế Anh... Phải chuồn về nhà ngay mới được, lỡ người ta bị tiếng ồn đánh thức chạy ra nhìn thấy thì không biết giải thích thế nào cho xong.
Rất nhanh sau đó, Tiền Tiểu Đa đã biến mất vào màn đêm. Cô chân trước vừa đi, quả nhiên phía sau đã có người nghe thấy động tĩnh, cầm đèn pin chạy ra xem có chuyện gì.
Sáng hôm sau, trên đường đi học về, Tiền Tiểu Đa đeo cặp sách lững thững bước đi thì tình cờ nghe được người ta đang bàn tán chuyện xảy ra tối qua.
“Này, nghe gì chưa, tối qua thôn mình có trộm đấy!”
Nghe đến chữ “trộm”, sắc mặt Tiền Tiểu Đa khẽ biến đổi.
Hai người vác cuốc trên vai, vừa đi vừa tán gẫu, rõ ràng không hề để ý đến vẻ mặt thay đổi của Tiền Tiểu Đa đi bên cạnh, vẫn tiếp tục câu chuyện...
“Nghe rồi, nghe rồi. Bà Quế Anh còn đâm phải nó trên đường còn gì! Nghe bảo tên trộm đó lẻn vào nhà ông Sáu Tiền định ăn trộm nhưng không trộm được gì, lúc chạy ra mới đâm phải bà Quế Anh giữa đường đấy.”