Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 8: Kẻ trộm

Lúc sắp đi, Tiền Chột dặn đi dặn lại cô: "Học hành cho tốt, làm việc cho tốt."

"Gặp phải chuyện khó giải quyết, đừng có cố đấm ăn xôi!"

Đối với họ mà nói, cái chết bình thường ở dương gian chẳng qua chỉ là thể xác biến mất, chỉ cần hồn thể còn nguyên vẹn là được. Nhưng nếu hồn thể bị tổn thương thì phiền phức rồi.

Tuy nói rằng bây giờ chế độ của Địa Phủ rất hoàn thiện, công chức Địa Phủ khi đi làm nhiệm vụ cũng sẽ được trang bị phù hợp một số pháp khí và bùa chú để đảm bảo an toàn cá nhân.

Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra bất ngờ.

Tiền Chột không lo lắng về thực lực của Tiền Tiểu Đa, ông chỉ lo cô còn nhỏ tuổi, trong công việc lỡ gặp phải sự cố bất ngờ, dễ bị nóng đầu, hành động bốc đồng.

Nghe lời dặn của Tiền Chột, Tiền Tiểu Đa gật đầu: "Ông ơi, ông yên tâm, con biết cả rồi mà."

Dặn dò xong, thời gian cũng đã đến. Dù trong lòng không nỡ nhưng lúc này Tiền Chột cũng không thể không đi.

Lúc sắp đi, Tiền Chột dúi mạnh một xấp bùa vào tay Tiền Tiểu Đa.

Tiền Tiểu Đa mắt hoe đỏ nhìn theo bóng Tiền Chột rời đi, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng ông nữa, cô mới sụt sịt mũi, rút một lá bùa từ trong túi ra.

Lá bùa kẹp giữa những ngón tay cháy lên và bóng dáng Tiền Tiểu Đa cũng biến mất tại chỗ.

Cảm giác chóng mặt lại ập đến nhưng vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Tiền Tiểu Đa vừa đốt bùa là nhắm ngay mắt lại. Cô định bụng đợi cảm giác chóng mặt qua đi rồi mới mở mắt ra.

Nào ngờ mắt vừa mở ra, đập vào mắt lại là một khoảng tối đen như mực, cùng với cơn gió lạnh buốt thổi vào người. Cô đứng đó chớp chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình trước mắt rốt cuộc là thế nào thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới từ bên phải!

Tiền Tiểu Đa giật mình, theo phản xạ lách người né đi!

Cô né thì né được rồi đấy nhưng đúng lúc đó, một tràng tiếng chó sủa inh ỏi vang lên.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Con chó lớn vồ hụt Tiền Tiểu Đa, vừa gầm gừ trong cổ họng về phía cô, vừa thu mình lại, rình mò cơ hội tấn công lần nữa.

Tiếng chó sủa liên hồi cuối cùng cũng đánh thức người đang ngủ trong nhà.

Đèn bật sáng.

Ánh đèn hắt qua cửa sổ, lúc này Tiền Tiểu Đa mới nhìn rõ mình đang ở chỗ nào.

Chết tiệt!

Lẽ ra cô phải được dịch chuyển về phòng mình mới đúng, thế mà không biết có trục trặc ở đâu, lại bị ném thẳng vào sân nhà ông Sáu Tiền ở đầu thôn!

Con chó lớn vừa lao vào tấn công cô chính là con becgie hung dữ khét tiếng mà nhà ông Sáu Tiền nuôi!

Chẳng kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì ở khâu nào, nhìn rõ tình hình rồi, Tiền Tiểu Đa vội vàng nín thở, dồn sức, rồi tung người nhảy bật lên ngay trước khi ông Sáu Tiền kịp mở cửa ra xem xét!

Chỉ một cú bật nhảy, cô đã vượt qua bức tường rào cao phải đến hai mét của nhà ông Sáu Tiền.

“Gâu!”

Thấy Tiền Tiểu Đa nhảy tường chạy mất, con becgie quýnh lên cũng lao theo. Nhưng khổ nỗi, dù rất muốn đuổi theo, đối mặt với bức tường rào cao đến hai mét, nó cũng đành bất lực.

Không nhảy qua được tường, lại phải trơ mắt nhìn “kẻ trộm” cứ thế tẩu thoát, con becgie sốt ruột chạy vòng quanh chân tường, miệng không ngừng rên ư ử bực bội.

Đúng lúc này, ông Sáu Tiền bị đánh thức mở cửa bước ra, đập vào mắt ông là cảnh tượng đó.

“Đại Hôi!”

Ông Sáu Tiền gọi tên con chó. Nghe chủ gọi, nó vội chạy lại, lại tiếp tục rên ư ử với ông.

Nhưng khốn nỗi, dù nó có khôn đến mấy cũng chẳng thể nói được tiếng người. Cứ rên ư ử mãi, cuối cùng còn bị chủ mắng yêu một câu.

“Đêm hôm rồi, không được sủa bậy nữa nghe chưa!”

Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có gì bất thường, ông Sáu Tiền mắng con chó xong liền ngáp dài rồi quay vào nhà. Chỉ còn lại con chó Đại Hôi không cam tâm, vẫn chạy tới chạy lui dưới chân tường, thỉnh thoảng còn cố nhảy lên vài lần.