"Cảm ơn ca ca."
Đáy mắt Úc Sở tràn đầy vui sướиɠ, ôm lấy Giang Vô lại thân mật cọ cọ.
"Đợi được không?" Giang Vô nhìn thứ đang ngẩng cao đầu của cậu ta, nhướng mày nói.
"Chỉ cần là ca ca, bao lâu em cũng đợi được, chiều nay em không có tiết, tối cũng không."
Giọng Úc Sở khàn khàn, gần như là ám chỉ rõ ràng.
"Ưʍ..."
Vừa mới về đến nơi, hai người đã ôm chầm lấy nhau.
Úc Sở nhịn đến vành mắt đỏ hoe, trên đường đi cậu ta vừa mới hạ hỏa được một chút, Giang Vô xấu tính này lại nhấc chân đạp một cái, như muốn xem Úc Sở có thể nhịn được đến lúc nào.
Trêu chọc suốt đường đi.
Úc Sở hôn lên môi Giang Vô.
Dáng vẻ động tình của cậu ta quả thực tuyệt sắc, Giang Vô lười biếng mặc cậu ta bài bố, trong mắt mang theo sự cổ vũ.
Pheromone của cậu cũng bị câu dẫn ra, Pheromone thanh ngọt mang theo cảm giác ẩm ướt, khiến Úc Sở ngửi thấy mà nghiện.
"Ca ca... sao anh lại tốt với em như vậy..."
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, học sinh giỏi học cái gì cũng nhanh, có kinh nghiệm lần trước, lần này cậu ta có thể hôn Giang Vô đến không thở nổi.
"Ưʍ..."
Tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển như cầu hôn, đứt quãng truyền ra.
Hạt mồ hôi làm ướt tóc Giang Vô, vệt xanh lục u tối ở đuôi tóc đen cùng đôi mắt màu xanh biếc mông lung khiến cậu trông gần như ma mị.
Cơ thể Giang Vô thực sự quá trắng.
Mặt cũng có màu trắng mịn như tuyết, nhiệt độ tăng lên khiến mặt cậu bị hun đến hồng phấn, chỗ nào cũng quyến rũ.
"Hửm...?"
Giang Vô cảm nhận được cảm giác dinh dính trên mặt.
Là Úc Sở đang liếʍ cậu, men theo đường nét khuôn mặt xuống dưới, liếʍ đến cằm, rồi men theo chiếc cổ nhạy cảm, cắn một phát vào tuyến thể sau gáy Giang Vô.
"Điện hạ mấy ngày nay có dán miếng ức chế không ạ?"
Úc Sở khàn giọng hỏi.
Tuyến thể bị cắn thành thế này rồi, nếu không dán miếng ức chế, e là sẽ bị tên Clarence kia nhìn ra manh mối mất.
"Ừm..."
Giang Vô khẽ hừ mấy tiếng từ khoang mũi: "Đừng giống chó như vậy... cậu không đánh dấu được tôi đâu..."
Úc Sở thầm nghĩ.
Nếu có thể đánh dấu, vị Hoàng tử Điện hạ tôn quý này coi như cả đời bị kẻ đến từ tinh cầu rác rưởi như cậu ta làm ô uế rồi.
"Ca ca... ngài có muốn cắn em không?"
Úc Sở ngồi dậy một nửa, gò má đỏ bừng như trái cây chín đỏ, giữa đôi mày mắt tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.
Nghiêng người vén đuôi tóc lên, tuyến thể của Omega lộ ra không sót gì.
Giang Vô đang định nói gì đó, trong đầu truyền đến giọng nói căng thẳng của 321.
【Ký chủ ký chủ, ý thức thế giới đến đánh tôi rồi, hai người tốc chiến tốc thắng đi huhu!】
Tiếng hệ thống trầm ổn bị đánh truyền đến, loảng xoảng đoàng đoàng, chiến đấu kịch liệt.
Ý nghĩ vừa dấy lên của Giang Vô tiêu tan đi mấy phần, cậu dùng đầu ngón tay véo nhẹ nơi nhạy cảm kia, nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ của Úc Sở mới buông tay ra.
"Lần sau đi."
Nếu không 321 chẳng phải sẽ bị ý thức thế giới phanh thây tám mảnh sao.
Úc Sở tuy không tệ, nhưng so với thi thể nguyên bản của cậu vẫn còn kém một chút.
Giang Vô là một cái quan tài luyến cũ, so sánh ra, cậu vẫn hy vọng 321 có thể giúp cậu tìm về thi thể bỏ trốn.
Nghe Giang Vô từ chối, màu mắt Úc Sở tối lại.
Cậu ta không nói gì, cũng không có tư cách nói gì... chỉ là động tác dưới tay lộn xộn đi nhiều.
Cậu ta dùng răng nghiền tuyến thể của Giang Vô, như đang tìm góc độ thích hợp, để rót Pheromone của mình vào cơ thể đối phương.
Nghe tiếng rêи ɾỉ qua mũi khó nhịn của Giang Vô, Úc Sở do dự, cuối cùng vẫn không động thủ.
Cậu ta lo lắng Giang Vô sẽ không thích.
"Ừm..."
Đôi mắt Giang Vô có chút tan rã.
Cậu thoải mái đến tê cả da đầu, dường như có góc nào đó thiếu sót trong linh hồn đã được bổ sung hoàn hảo khi bọn họ khít khao không một kẽ hở.
Cảm giác đó thậm chí khiến cậu không muốn Úc Sở rời đi.