Cậu giơ tay ôm lấy vòng eo săn chắc thon gọn của Úc Sở, ấn cậu ta xuống.
Da thịt dán vào nhau, như thể hòa quyện lại, hai cơ thể cùng trắng nõn, không phân biệt được ai đẹp hơn ai.
Bọn họ dường như vốn là một thể, chỉ khi hợp thành một mới có thể gọi là hoàn mỹ.
...
Khúc nhạc nhỏ phiền phức đứt quãng vang lên từ chạng vạng đến nửa đêm.
Triền miên không dứt, cơ thể như thể uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có năng lượng dùng mãi không hết.
Đợi đến khi mọi thứ dừng lại, Giang Vô gối đầu lên cánh tay Úc Sở, mắt lim dim, như một con mèo luôn lười biếng ngủ ngày.
"Úc Sở..."
Nghe thấy giọng Giang Vô, Úc Sở cúi đầu tưởng cậu muốn đòi hôn.
"Hửm?"
"Cậu không phải thích cơ giáp do đại sư Krano thiết kế sao, để ông ấy thiết kế cho cậu thì thế nào?"
"Sao ca ca biết?" Úc Sở sững sờ.
"Đề tài môn sửa chữa cơ giáp của cậu có liên quan đến ông ấy, chiếc cơ giáp hôm nay chọn cũng gần với phong cách của ông ấy, đó là tác phẩm của học trò ông ấy."
Giọng Giang Vô vẫn còn hơi khàn.
Úc Sở không ngờ Giang Vô lại điều tra ra hết những chuyện này.
Lờ đi những gợn sóng dâng lên trong lòng, Úc Sở ngoan ngoãn nói: "Ca ca quyết định là được rồi."
"Chẳng lẽ không thích ông ấy, hửm?" Giang Vô giơ tay sờ sờ tóc mai sau tai Úc Sở.
Tóc của thanh niên rất mềm, sờ vào rất thoải mái.
"Cậu có thể xem xem thích phong cách của ai, chỉ cần là người còn sống, đều được."
Giang Vô rất hài lòng với sự nỗ lực của Úc Sở, quyết định thưởng thêm cho cậu ta một chút.
"Ca ca..."
Dù ánh đèn mờ ảo, Úc Sở cũng rất khó dời mắt khỏi Giang Vô.
Không ai có thể từ chối sự chu đáo tỉ mỉ đến mọi mặt này.
Đuôi mắt Giang Vô như có hoa văn tối hiện lên, đợi đến khi Úc Sở không nhịn được mở to mắt nhìn kỹ, lại hoàn toàn biến mất.
Tay Giang Vô men theo cằm Úc Sở trượt xuống, dừng lại trên yết hầu cậu ta.
Cảm giác ngứa ngáy khe khẽ lan ra, như có móc câu nhẹ nhàng cào cào trong lòng Úc Sở.
"Tối nay cậu làm rất tốt, có lòng rồi."
Lời khen của Giang Vô khiến vành tai Úc Sở đỏ lên.
"Lần sau có thể phóng túng hơn một chút, sức mạnh hơn chút nữa, tốc độ cũng có thể nhanh hơn... Tôi biết cậu làm được, nhưng không thể làm quá nhiều lần..."
Số lần hôm nay hơi nhiều rồi.
Tuy quá trình rất sướиɠ, nhưng kết thúc rồi Giang Vô cảm thấy hơi chịu không nổi.
Úc Sở trông yếu đuối mỏng manh, nhưng dáng người sau khi cởi đồ lại không hề mảnh mai.
Vốn dĩ Giang Vô cũng muốn để người ta tận hứng một chút, nhưng thể lực của Úc Sở lại vượt xa dự tính của Giang Vô.
Úc Sở nghe vậy, mặt lộ vẻ đáng thương, cậu ta ôm eo Giang Vô thì thầm nói xin lỗi, Giang Vô nhìn bộ dạng này của cậu ta, chớp mắt đã ném đi chút khó chịu nhỏ bé từ cơ thể ra sau đầu.
Dù sao chú thỏ trắng cũng tiến bộ nhiều rồi, chuyện này cần làm nhiều hơn, mài giũa nhiều hơn mới biết được thời gian và số lần phù hợp nhất.
Giang Vô vò rối mái tóc mềm mượt của cậu ta, rồi nhắm mắt lại: "Ngủ đi..."
...
Giang Vô ngủ ngon cả đêm, chỉ là lúc tỉnh lại, Úc Sở đã rời đi rồi.
Trong Quang Não còn có lời nhắn của Úc Sở.
Ban ngày cậu ta còn có tiết, phải vội về.
Mấy tiếng thông báo hiện lên, trên Quang Não có hai tin nhắn được đánh dấu đỏ, là tin nhắn do anh cả của nguyên chủ gửi tới, mời cậu mấy ngày nữa tụ tập một chút.
Gần đây, sự bất thường của cậu không giấu được người trong hoàng thất.
Giang Vô nghĩ ngợi rồi không từ chối, dù sao cậu cũng thật sự rất rảnh.
Nguyên chủ trước đây ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau mông Clarence.
Bây giờ sau khi cậu bỏ đi cái hạng mục vừa tốn thời gian tốn sức lại chẳng có gì hay ho này, rảnh rỗi đến mức mỗi ngày không ăn là ngủ, thời gian rảnh thì xem cốt truyện trưởng thành của chú thỏ trắng... à không, là bạch liên hoa, cuộc sống vui vẻ như thể quay về thời trước kia khi còn là một cái quan tài đơn thuần.