Ba Câu Nói, Biến Thụ Chính Thành Công Của Tôi [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 16: Tình yêu O x O

"Ca ca... mấy ngày nay em về... học được vài thứ khác lạ, ngài có muốn thử không?"

Gò má vừa mới phấn khích của Úc Sở hồng nhuận và đầy đặn hơn ngày thường.

Cậu ta lặng lẽ phóng thích Pheromone, mùi hương nồng nàn say lòng người xộc vào mũi Giang Vô.

Pheromone của Omega vốn không nên có tác dụng quyến rũ đồng loại, nhưng đối với Giang Vô lại hiệu quả rõ rệt.

Giang Vô nhắm mắt lại, cố nặn ra một chữ: "Được!" Từ cổ họng.

Đôi mày mắt tinh xảo vô cùng của Úc Sở cong cong, ánh mắt quyến rũ mê người.



"Ưʍ..."

Giang Vô hít vào một hơi.

Miệng Úc Sở không lớn lắm, cậu ta thực hành lần đầu, vô cùng non nớt, không biết thu lại răng.

"Nhẹ chút, hửm?"

Ngón tay Giang Vô luồn vào tóc Úc Sở, giật nhẹ mấy cái rồi lại không nhịn được ấn xuống, nửa như muốn đẩy ra nửa như mời gọi.

Cảm giác nghẹt thở ập đến.

Nước mắt sinh lý lăn dài từ đuôi mắt đỏ hồng của Úc Sở, thân thể cậu ta khẽ run, mắt cố gắng nhìn vào mặt Giang Vô, như thể có thể nhận được kɧoáı ©ảʍ từ gương mặt ý loạn tình mê của Giang Vô.

Yết hầu Giang Vô trượt lên xuống một cái, giơ tay vén tóc mái trước trán.

Đáng yêu...

Rất đáng yêu...

Rất đáng thương...

Sao lại đáng thương đến thế này...

Cố gắng lấy lòng như vậy... đến mức tự làm mình khóc luôn...

Ưʍ... thật là...

Khiến người ta hận không thể lập tức nhét người vào quan tài.

"Ưʍ..."

Tiếng nức nở khe khẽ tràn ra từ cổ họng Úc Sở.

Đầu ngón tay lạnh như băng của Giang Vô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má Úc Sở, sau đó cuốn nó vào miệng.

Đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếʍ qua đầu ngón tay trắng như hành, muốn sắc tình bao nhiêu liền có bấy nhiêu sắc tình.

【Ký chủ, đừng quá đáng quá, nếu không lát nữa hệ thống không còn mặt mũi nào mà giao thiệp với ý thức thế giới đâu.】 Giọng điện tử của đồng phạm 321 xen vào.

Nó có thể chia sẻ tầm nhìn với Giang Vô, chỉ có điều những bộ phận quan trọng đều bị che mờ.

Bây giờ nó chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của Giang Vô, những phần khác cùng với khuôn mặt của Úc Sở đều bị làm mờ bằng hiệu ứng ô vuông.

【Chúng ta có thể lén ý thức thế giới mang cậu ta đi không?】

Giang Vô vừa đáp lời liền rên khẽ một tiếng.

Chú thỏ trắng bên dưới gần như lập tức nhận ra Giang Vô mất tập trung, bất mãn kéo tâm trí Giang Vô trở về.

Vải vóc vốn phẳng phiu đắt tiền của Giang Vô bị vò đến nhăn nhúm.

Cậu bất giác siết chặt ngón chân, ngón tay luồn trong tóc Úc Sở đột nhiên dùng sức thêm mấy phần.

Cậu muốn kéo Úc Sở ra, nhưng lần này Úc Sở lại không ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại còn nuốt sâu hơn một chút.

"Đừng..."

321 nhìn thấy ký chủ nhà mình đứng không vững, người lắc lư, ngay sau đó được Úc Sở đứng dậy đỡ lấy.

Đuôi mắt Úc Sở đỏ như ráng chiều, như thể bị ai đó bắt nạt thậm tệ.

"Ực..." Cậu ta nhìn đôi mắt mông lung trống rỗng của Giang Vô, nhẫn tâm một chút, cổ họng đảo một cái nuốt xuống.

Liếʍ liếʍ vết bẩn còn sót lại ở khóe miệng, cậu ta đặt ngón tay lên môi, một dáng vẻ xấu hổ tột cùng, không ai nhìn ra được vừa rồi cậu ta đã chủ động làm chuyện đó.

Giang Vô được hành vi của Úc Sở làm cho vô cùng vui vẻ.

Cậu xoa xoa tóc Úc Sở, liếc nhìn nơi đã sớm rục rịch phía dưới của cậu ta.

"Ngoan quá... Muốn không?"

Ánh mắt Úc Sở liếc ra ngoài cơ giáp, sau một thoáng do dự ngắn ngủi, cậu ta cúi đầu thuận mắt nói: "Tất cả nghe theo ca ca."

Rõ ràng bản thân đã có phản ứng rồi mà vẫn liều mạng kiềm chế.

Tâm trạng Giang Vô cực tốt: "Ở đây không thoải mái, về nhà thỏa mãn cậu."

Giang Vô ném nút không gian chứa chiếc cơ giáp này cho Úc Sở.

"Còn nhớ đường về bên kia không?"

"Nhớ ạ."

Úc Sở vừa nhận lấy nút không gian, liền nghe Giang Vô nói: "Bên tôi còn ít đá năng lượng, lát nữa cầm về một ít luôn đi."

Đá năng lượng của cơ giáp tiêu hao rất lớn, một viên đá năng lượng chất lượng không cao cũng cần đến mấy nghìn Tinh tệ.