Cậu - Giang Vô, cũng cực kỳ thích.
Nên nhốt vào căn phòng nào trong quan tài đây nhỉ.
…
"Sau này ngoan một chút."
Giang Vô nâng cằm Úc Sở lên, bụng ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi mềm mại của cậu ta mấy lần
Gương mặt nhỏ nhắn của Úc Sở hơi ửng hồng, không hề có chút kháng cự nào.
"Ngủ đi."
Giang Vô ngáp một cái, cậu vỗ vỗ lưng Úc Sở, muốn dỗ cậu ta ngủ, giống như trước đây dỗ thi thể bỏ trốn xinh đẹp của mình vậy, nhưng rất nhanh, Giang Vô không chống lại được cơn buồn ngủ, tự mình ngủ thϊếp đi trước.
Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng Úc Sở rũ xuống, Giang Vô ngủ rất say, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.
Trong căn phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên khó mà nhận ra.
Úc Sở mãi không thể ngủ được, từ tư thế này, cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy hàng lông mi rõ ràng từng sợi của Giang Vô.
Không biết nghĩ đến điều gì, yết hầu cậu ta trượt xuống một cái.
Lúc bị bắt trói đến đây cậu ta đã nghĩ rất nhiều, thậm chí trước khi bị đánh ngất còn gửi cho Clarence...
Lông mày Úc Sở theo phản xạ nhíu lại.
Lúc đó tin nhắn của cậu ta mới gửi được một nửa, với sự nhạy bén của Clarence, hẳn là sẽ nhanh chóng phát hiện ra manh mối, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn thích hợp nữa.
Quang Não bị thu mất rồi, cậu ta có chút khó xử.
Nghĩ đến việc Clarence có thể sẽ tới, Úc Sở cảm thấy bài xích, tình hình hiện tại không thể để người khác phát hiện.
Úc Sở chỉ đành tính toán khả năng xấu nhất trong lòng.
Nếu không phải vì muốn tham gia đại hội thi đấu, cậu ta cũng sẽ không chạy đi câu dẫn Clarence, cậu ta quá cần một cơ hội để chứng minh bản thân.
So với tảng đá cứng đầu theo chủ nghĩa Alpha kia, sự hào phóng của Giang Vô có thể nói là hoàn hảo, ngoại trừ giới tính.
(Chủ nghĩa A: trọng A khinh B/O.)
Úc Sở nhìn Giang Vô được nuông chiều từ bé, đáy lòng không kìm được ghen tị.
Đúng vậy, ghen tị.
Cùng là Omega, Giang Vô sinh ra đã ngậm thìa vàng, được hoàng thất Đế quốc nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, dù tinh thần lực của cậu ta chỉ đạt cấp C, hoàng thất cũng sẽ trải đường sẵn cho cậu sau này.
Còn cậu ta, một Omega đến từ tinh cầu rác rưởi, đi đến đâu cũng chỉ nhận lấy sự xa lánh và chế nhạo.
Úc Sở đã nhìn thấy sự phồn hoa của Thủ đô Tinh, không bao giờ muốn quay lại tinh cầu rác rưởi vùng rìa đầy u ám và tăm tối kia nữa, muốn ở lại đây, cậu ta phải liều mạng leo lên trên, không từ thủ đoạn mà leo lên trên.
Omega tốt nghiệp trường quân đội Đế quốc đa số đều có bối cảnh, học ở những khoa làm cảnh, Úc Sở không có thân thế, con đường duy nhất là sau này gia nhập quân đoàn, nhưng trước tiên, cậu ta cần chứng minh mình có thể vượt qua những Alpha kia.
Những năm gần đây, dù tiêu chuẩn cho Omega vào trường quân đội học đã được nới lỏng, cũng rất ít Omega thực sự nhập ngũ.
Bộ Quân sự luôn dùng đủ loại lý do để từ chối khéo những Omega này, khả năng tốt nhất là làm quân y.
Úc Sở không cam lòng.
Làm quân y làm sao kiếm được nhiều quân công bằng việc thực sự ra chiến trường chứ.
Trong trường quân đội, Alpha thực sự đánh thắng được cậu ta ít càng thêm ít, dựa vào cái gì chứ, chỉ vì cậu ta là Omega sao?
Úc Sở nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khoang mũi miệng tràn ngập Pheromone của Giang Vô.
Mùi hương thanh đạm làm dịu đi sự nôn nóng giữa hai hàng lông mày cậu ta, cuốn đi nỗi phẫn uất trong lòng.
Cậu ta không biết Giang Vô nhìn trúng điểm nào của mình, nhưng rõ ràng, Giang Vô là một lựa chọn tốt hơn.
Úc Sở nghĩ vậy, nhưng trong tiềm thức lại quên mất sát ý đột nhiên bùng phát trước đó của Giang Vô.
Cơ thể Giang Vô rất mềm, mềm hơn bất kỳ Omega nào cậu ta từng tiếp xúc.
Cơ thể được nuông chiều này, mỗi tấc đều như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tỉ mỉ, khiến người ta không thể dừng lại được.