"Hửm?" Giang Vô có chút bất mãn. Cảm nhận làn da run rẩy của Úc Sở, cậu áp mặt vào l*иg ngực cậu ta.
"Cậu đang sợ à?" Giang Vô hỏi một tiếng: "Sợ tôi sao?" Là sát ý trên người cậu quá rõ ràng sao.
【Ting! Phát hiện giá trị sát ý của ký chủ đạt 90%!】 Giọng điện tử của 321 xen vào.
Tuy nó không nhìn thấy cụ thể, nhưng vẫn bật âm thanh. Đối với vấn đề của ký chủ, có cầu tất ứng.
Xem ra là cao quá rồi, dọa người ta sợ rồi. Giang Vô ôm lấy Úc Sở, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ không động đến cậu đâu... chỉ cần cậu có thể làm tôi hài lòng, ngoan, nhanh thêm chút nữa."
Úc Sở vẫn không động đậy, nói thật là cậu ta hơi hối hận, đầu óc rối bời, dù được bao bọc trong ấm áp, cậu ta vẫn cảm thấy kinh hãi run sợ.
Nếu lúc này có người nhìn thấy hành vi của bọn họ... Cậu ta sẽ phải ngồi tù.
Úc Sở thuộc lòng luật pháp Đế quốc, hành vi hiện tại của cậu ta tuyệt đối là đang làm ô uế thành viên hoàng thất.
Không... Giang Vô sẽ không dùng thủ đoạn này để đối phó cậu ta, đây quả thực là làm tổn thương địch một nghìn, tự hại mình tám trăm.
Tay Giang Vô vuốt ve mặt Úc Sở, nhìn ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt cậu ta, lông mày hơi nhướng lên: "Cậu đang nghĩ cách gϊếŧ tôi để thoát thân sao?"
"Tôi chết rồi cậu cũng không ra khỏi phòng này được đâu, ngoan nào, đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian có hạn, ý tôi là, sức của cậu nên mạnh hơn chút nữa, hửm?" Giọng nói của thanh niên khàn khàn mà dịu dàng.
"Học sinh Trường Quân đội Đế quốc không thể nhanh hết sức như vậy được... ưʍ..." Hương hoa nồng nàn tràn vào khoang mũi, quyến rũ người ta trầm luân.
Dù Úc Sở là Omega cũng không nghe nổi những lời này. Huống chi, bây giờ rõ ràng cậu ta đang ở thế chủ động.
Nhìn gương mặt tràn đầy xuân tình của Giang Vô, Úc Sở gần như nghiến răng, muốn khiến gương mặt Giang Vô hiện lên nhiều cảm xúc hơn nữa.
Giang Vô rất nhanh lộ ra biểu cảm hài lòng. Úc Sở quả thực rất nghe lời, bọn họ cũng vô cùng ăn ý.
Thiếu một phân thì quá ngắn, thừa một phân lại quá dài, mọi thứ đều vừa vặn, đúng mức, khớp nhau hoàn hảo.
Cuối cùng, Úc Sở há miệng, hung hăng cắn một miếng lên gáy trơn nhẵn của thanh niên. Mùi hương ẩm ướt thanh đạm xộc vào khoang mũi.
Là Pheromone không nói nên lời, nhưng Úc Sở lại ngửi thấy hơi nghiện.
Mọi thứ kết thúc, Giang Vô lười biếng dựa vào lòng Úc Sở, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu ta.
Cậu không hề keo kiệt lời khen: “Rất tốt, biết thương người hơn mấy tên kia." Mắt Giang Vô cong cong, khẽ khàng nói giọng khàn khàn: "Tôi rất thoải mái, còn cậu?"
Mặt Úc Sở lập tức đỏ bừng, vành tai cậu ta cũng đỏ ửng.
Chú thỏ trắng thu lại nanh vuốt, trông lại giống như bên bị bắt nạt. Dưới sự căng thẳng cao độ, đến cuối cùng cậu ta thậm chí còn mê luyến cảm giác sung sướиɠ đó, càng lúc càng không thể khống chế bản thân.
"Đây là ID Quang Não của tôi."
Giang Vô híp mắt: "Tôi nhớ gần đây cậu muốn tham gia cuộc thi liên hợp trường quân đội."
Úc Sở nuốt nước bọt, nói lí nhí: "Quy định cuộc thi không cho phép Omega tham gia."
Giang Vô cười không thành tiếng: "Ngày mai đi báo danh đi, sẽ không có ai cản cậu đâu."
Đối với cậu mà nói đây chỉ là chuyện động ngón tay. Úc Sở sững sờ. Cậu ta im lặng một lát, lại thăm dò hỏi nhỏ: "Điện hạ... nhưng mà Cơ giáp dự thi..."
"Ngày mai, tôi sắp xếp người đưa cậu đến Tinh Vực chọn." Giang Vô sảng khoái nói.
Úc Sở không nói nữa, đôi mắt long lanh nước kia, không chớp nhìn Giang Vô, giọng mềm mại làm nũng: "Điện hạ, ngài thật tốt."
"Khách sáo vậy sao?" Giang Vô liếc nhẹ cậu ta một cái.
Úc Sở nháy mắt hiểu ý: "Ca ca..."
Gương mặt của Úc Sở đúng là phạm quy mà.
Giang Vô thầm nghĩ, ngoan như thỏ con, bảo nhanh liền nhanh, bảo động liền động, vừa hiểu chuyện vừa dễ chịu, lại hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cậu. Thảo nào ai cũng thích cậu ta.