Nghĩ đến những bí mật hoàng gia thật thật giả giả kia, sắc mặt cậu ta lại tái đi mấy phần.
Cậu ta thật không ngờ hành động của Giang Vô lại nhanh như vậy. Hoàng thất... Chú thỏ trắng bất an cố gắng giải thích điều gì đó.
Nhưng hành động của con sói xám mắt xanh lại nằm ngoài dự liệu của chú thỏ trắng.
Cái chân dài kia nhẹ nhàng nâng lên, mũi chân từ từ lướt qua ngực thanh niên, vô tình đo đạc lớp cơ mỏng dưới áo sơ mi, men theo đường cong vừa vặn xuống dưới, cuối cùng đè mạnh một cái.
Nghe tiếng rên khẽ bị đè nén của Úc Sở, Giang Vô hài lòng nhếch môi: "Nhìn cũng không nhỏ đâu nhỉ, có muốn thử cảm giác khác lạ không?"
"Điện hạ?"
Giọng Úc Sở khàn đặc, không dám tin.
"Đứng lên." Giang Vô đá nhẹ Úc Sở một cái, dây thừng trên người cậu ta đột nhiên nới lỏng.
Úc Sở không hề thả lỏng cảnh giác. Vị Tam Hoàng tử Điện hạ này và lời đồn bên ngoài... thật sự không giống nhau.
Giống như...
"Ưʍ..." Đôi mắt Úc Sở mở to. Kèm theo tiếng rên khẽ khàn đặc, Pheromone nồng đậm đến gần như mục nát trào ra. Tay Giang Vô cứ thế không chút che giấu mà ấn lên tuyến thể của Úc Sở, gần như là đùa giỡn thân mật.
Giang Vô rất tò mò về Pheromone của thế giới ABO, cậu nhớ... Pheromone của Úc Sở dường như có thể khiến người ta nghiện.
Cậu hít sâu một hơi, híp mắt lại.
Quả nhiên, thứ được nhiều người để ý, chính là bảo bối. Úc Sở rõ ràng trông thuần khiết yếu ớt như hoa tơ hồng, lại có Pheromone nồng nàn đến thế.
Nhận ra Giang Vô không nói đùa với mình, hàng mi dài rậm của Úc Sở khẽ run, giọng nói nhỏ yếu: "Điện hạ, chúng ta đều là Omega."
"Đều là Omega thì không được sao?" Giang Vô khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, cậu cởi cúc áo sơ mi lụa đen, để lộ gáy của mình: "Là Omega thì mới không bị phát hiện chứ, cậu không thể đánh dấu tôi, phải không?" Âm cuối mang theo chút mê hoặc.
"Rõ ràng là cậu có cảm giác rồi mà..."
Làn da trắng nõn mềm mại mà căng tràn sức sống, như có ma lực nào đó hấp dẫn Úc Sở.
Úc Sở nhìn đôi mắt lim dim kia của Giang Vô, và gương mặt như thể có thể thao túng lòng người, đáy lòng đột nhiên dấy lên một du͙© vọиɠ vặn vẹo. Muốn nhìn thấy cậu ấy...
"Ư..."
Không hẳn là một nụ hôn thân mật.
Chú thỏ trắng nhe nanh vuốt giấu kín, đè con sói xám dưới thân. Mái tóc đen nhánh của Úc Sở rũ xuống, tóc mái trước mắt gần như che khuất đôi mắt, che đi dã tâm không phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu ta. Mất kiểm soát.
"... Điện hạ muốn tôi làm thế nào, tôi sẽ hầu hạ ngài thật tốt."
Giang Vô tuy không phải tuyệt sắc, nhưng gương mặt cậu có một nét cuốn hút độc đáo. Úc Sở khó mà miêu tả được, giống như vực sâu u tuyền, dẫn dụ người ta nhảy xuống.
Trên chiếc cổ trắng nõn dần dần phủ đầy những dấu răng mờ ám. Thân thể Omega mềm mại khác thường, vô cùng thích hợp để tiếp nhận.
Cùng là Omega, Úc Sở biết rõ chỗ nào sẽ khiến Giang Vô thoải mái hơn.
Không ai hiểu Omega hơn một Omega khác.
321 cần mẫn canh cửa cho Giang Vô.
Không, phải nói là giúp che chắn cho ký chủ. Đừng để ý thức thế giới phát hiện.
Tiếng rêи ɾỉ khàn đặc khó nhịn vang lên từng đợt.
Mồ hôi làm ướt tóc mái trước trán Giang Vô, đôi mắt xanh biếc của cậu lăn dài những giọt nước mắt sinh lý.
Thực sự là quá sung sướиɠ. Úc Sở rất nghe lời, mọi tiết tấu đều nằm trong tay cậu.
Lần trước khiến cậu thoải mái như vậy, là...
Đáy mắt Giang Vô thoáng qua một tia sát ý. Thi thể ấm áp tuy tốt, nhưng vẫn là loại lạnh băng không biết chạy trốn thì hơn.
Muốn nhốt Úc Sở vào quan tài mãi mãi. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tùy thời hưởng dụng...
Sát ý sắc bén ép Úc Sở dừng động tác lại, cậu ta nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp và nhịp tim của chính mình. Sát ý mãnh liệt đó khiến Úc Sở theo phản xạ muốn ra tay phản kích người dưới thân.