Cái tên Tần Chu này, đến muộn như vậy đã rất đáng ngờ rồi, còn mang bộ dạng bị lửa hủy dung nữa, mười phần là bị thiêu ở những Quỷ Vực khác, rất phù hợp với những "đặc điểm" đó...
Quá nguy hiểm!
Sắc mặt Triệu Phúc An đã tiết lộ rất nhiều thông tin, Vương Ân Hạ đang định hỏi thêm, Hồng Nga lại như đoán được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng cắt ngang: "Em gái à, chúng ta cứ nghe lời anh ấy đi, em cũng đừng sợ, bây giờ mọi người ngồi chung một thuyền, chắc chắn sẽ giúp đỡ lẫn nhau thôi, nếu em không nhớ rõ sổ tay viết gì, chỗ của chị có bản điện tử đầy đủ này."
Vương Ân Hạ: "..."
Vương Ân Hạ mỉm cười: "Cảm ơn chị."
Cô thật sự cần phải tìm hiểu "sổ tay" này, nhưng... Người tên Hồng Nga này, cho cô một cảm giác nguy hiểm, thậm chí giống như "khắc tinh".
Hồng Nga cũng cười, chị ta lại vô thức vuốt tóc sau tai – không, chính xác mà nói, chị ta đang vuốt cái kẹp tóc hình hoa đào trên búi tóc.
"Cạch."
Hộp cơm được đậy lại, Tần Chu đã nhanh chóng ăn xong bữa cơm, cậu đặt ngay ngắn bộ đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc An, vẻ mặt bình tĩnh – nhưng kết hợp với vẻ ngoài đáng sợ của cậu, như vậy là đủ kinh hãi rồi.
Triệu Phúc An dời mắt đi, tự mình hừ một tiếng, lẩm bẩm bằng giọng mà mọi người đều nghe thấy: "Lần đầu tiên tôi vào Quỷ Vực đã gặp phải một kẻ thích kiếm chác, tự tìm đường chết thì thôi, còn liên lụy đến người tốt! Chỉ cần không gây rắc rối, tất cả mọi người đều có thể bình an ra ngoài!"
Bữa trưa giản dị này kết thúc trong những lời dạy đời của Triệu Phúc An, người phụ họa theo ông ta cũng không ít, trong nhóm có ba nam hai nữ đều thể hiện ý nguyện muốn lập đội mạnh mẽ, mà Triệu Phúc An cũng không từ chối ai, ra dáng một người anh cả.
Về phần những người khác, đương nhiên là mỗi người có một tính toán riêng, một bên là cặp vợ chồng trẻ đang dựa sát vào nhau an ủi lẫn nhau, bên còn lại là Hồng Nga dẫn theo cô gái trẻ mặt búp bê kia – tất cả mọi người ở đây, đều hiểu rõ "Quỷ Vực" là cái quái gì, và đã tìm được đồng đội.
Vương Ân Hạ vừa thu dọn khay cơm, vừa nhìn về phía Tần Chu, thiếu niên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Khi người cuối cùng đặt đũa xuống, Tiểu Hồng vừa đúng lúc xuất hiện, cô ta tươi cười rạng rỡ xuất hiện ở cửa nhà ăn, vỗ tay nói: "Mời mọi người đi theo tôi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến ký túc xá ổn định chỗ ở. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải tràn đầy tinh thần bắt đầu cuộc sống mới!"