Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn Làm Bà Chủ Thuê Nhà

Chương 14: Chào mừng đến công ty Thành Công (11)

Đám người im lặng đi theo NPC này rời khỏi nhà ăn, họ rẽ xuống cầu thang, đi theo hành lang ngoằn ngoèo tiến về phía trước, đoạn đường này rất phức tạp, vừa lên lầu vừa rẽ ngoặt. Tất cả các vật liệu xây dựng đều giống như giấy gói kẹo thủy tinh, mộng ảo mang theo một cảm giác không chân thực nào đó.

Cuối đoạn đường này, lại xuất hiện một đoạn cầu kính trên không, sàn nhà bán trong suốt để lộ ra bố cục kiến trúc bên dưới – nơi này vẫn là trong nhà, nhưng bên dưới cầu lại là nơi giống như nhà xưởng, rất nhiều máy móc lớn được xếp ngay ngắn trong căn phòng khổng lồ, một đám người mặc đồ xanh đang đi lại có trật tự giữa các máy móc, chỉ có điều bọn họ đều đội mũ lưỡi trai màu xanh lam, không nhìn rõ mặt mũi.

Đột nhiên xuất hiện nhiều người sống như vậy, Vương Ân Hạ lại không nhịn được nhìn thêm vài lần.

"Đây là nơi làm việc của mọi người sau này." Tiểu Hồng tự hào ưỡn ngực: "Đây là phân xưởng thứ nhất của công ty Thành Công chúng ta, đều là nhân viên mới vào xưởng chưa lâu. Nhưng chỉ cần học tập chăm chỉ, mọi người sẽ nhanh chóng được thăng vào phân xưởng thứ hai, thứ ba!"

Cuối cầu kính là khu ký túc xá, phía sau khu ký túc xá rộng lớn ẩn hiện tấm biển chỉ dẫn nhà ăn, Vương Ân Hạ thu hồi ánh mắt, đánh giá những người bên cạnh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía nhà xưởng, chỉ có Tần Chu ngẩng đầu nhìn kết cấu thép trên trần nhà, như thể đang tìm kiếm thứ gì, cậu nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của Vương Ân Hạ, thế là quay đầu lại cười với cô, lại vẫy vẫy tay.

Vương Ân Hạ: Xem không hiểu. jpg

Tiểu Hồng dẫn mười hai người tiến vào khu ký túc xá, dừng lại trước một dãy phòng ngoài cùng: "Sau này mọi người sẽ ở đây, tốt nhất là hai người một phòng, thời gian biểu đều dán ở sau cửa, xin hãy tuân thủ."

Giới thiệu xong như vậy, Tiểu Hồng lập tức tự mình rời đi, hoàn toàn không lo lắng vấn đề lạc đường của nhân viên mới.

Vương Ân Hạ dõi theo cô ta đi lên cầu kính, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng lưng, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm lên mặt kính.

Đợi đến khi âm thanh này hoàn toàn biến mất, Vương Ân Hạ hoàn hồn lại thì ký túc xá phía sau đã được phân chia gần xong rồi, mọi người nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc hai người một phòng, chia theo nam nữ. Quả nhiên, Tần Chu bị bài xích ra khỏi đám đông, cậu liền một mình đứng ở trước cửa phòng số sáu ngoài cùng.