Cánh tay Tiêu Tẫn An cứng đờ trong giây lát, hắn điều chỉnh hơi thở, không để lộ dấu vết: “Tỉnh rồi à.”
Bạch Chiếu Ảnh gật đầu, dụi vào ngực hắn thì thầm: “Thật xin lỗi, phu quân. Là ta sai rồi. Sai vì khiến phu quân lo lắng. Đáng lẽ ta nên sớm đến xin lỗi nương nương, cho dù nương nương bắt ta quỳ cầm khối bắp cải ngọc hơn hai mươi cân cũng không nên run tay, dù bị đánh cũng không được kêu đau. Ta đã làm phiền phu quân và nương nương rồi.”
Mỗi chữ Bạch Chiếu Ảnh thốt ra, sắc mặt Tiêu Tẫn An lại tối đi một phần.
Từ góc độ bị bế ngang, Bạch Chiếu Ảnh nhìn thấy đường nét môi của Tiêu Tẫn An ngày càng căng chặt, trong lòng thầm tán thưởng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình.
Thế là Bạch Chiếu Ảnh cố tình đưa tay trái ra, để lộ vết thương bị mảnh ngọc đâm chảy máu, máu trên tay áo tựa như một đóa mai đỏ đang nở, cậu dâng lên trước mặt Tiêu Tẫn An, tiếp tục nhập vai, khuyên hắn đừng tức giận vì chuyện nhỏ. Quả nhiên vệt máu kia khiến hàn khí lạnh lẽo quanh người hắn càng thêm nặng nề.
Giống như giọt máu ấy đã chạm tới một dây đàn không dễ lay động trong lòng Tiêu Tẫn An. Ánh mắt hắn từ từ nhìn về phía nơi dùng gia pháp của vương phủ, trước tiên dừng lại ở dải lụa trắng chói mắt kia, ánh mắt hắn thoáng qua một tia tiếc nuối.
Hứa Tông Nương âm thầm hít sâu một hơi.
Là thϊếp thất quản gia, trong giới nội quyến có thể coi là nhân vật quan trọng. Nhưng đối với con đích thì bà ta chẳng là gì cả. Dù bà ta được Tùy Vương sủng ái, nhưng Tùy Vương không có mặt ở đây, còn Tiêu Tẫn An, một khi phát điên thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ném bà ta vào trong ngục!
Dải lụa trắng rung lên trong cơn gió nóng nực buổi chiều.
Hứa Tông Nương tuy đứng thẳng, nhưng trong lòng chỉ mong mình hóa thành luồng khí, có thể bay đi ngay lập tức. Sự im lặng này quá khó chịu, bà ta sợ ánh mắt lạnh lùng của đối phương đến cực độ, dù hắn chẳng nói lời nào, bà ta vẫn cảm thấy hắn như đến từ địa ngục.
Một cơn gió thổi dải lụa trắng bay xuống ngay chân Hứa Tông Nương, bà ta hoảng sợ kêu “a” một tiếng, lùi liền mấy bước, như thể sợ dải lụa ấy thành yêu tinh, trói chặt lấy bà ta! Tất cả tỳ nữ và thị vệ trong Phù Khư viện đều bị hoảng sợ, đồng loạt quỳ rạp xuống: “Thế tử thứ tội! Điện hạ thứ tội…”
Chỉ có Bạch Chiếu Ảnh chống tay ngẩng đầu dậy, len lén liếc mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt, rồi cậu lại giả vờ không khỏe, kéo áo Tiêu Tẫn An điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn để tiếp tục xem kịch. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Tẫn An quét tới, cậu không dám quá đắc ý, vội vàng ngừng lại.