… Xong rồi! Lộ tẩy rồi, hắn biết cậu đang giả vờ!
Bạch Chiếu Ảnh bị bại lộ, nhưng Tiêu Tẫn An lại dường như chẳng mảy may để ý, ngược lại còn ôm Bạch Chiếu Ảnh chặt hơn một chút, khiến người ta có ảo giác như cậu là món đồ dễ vỡ được cẩn thận chở che, tim Bạch Chiếu Ảnh đập loạn lên không thể khống chế.
Kiếp trước Bạch Chiếu Ảnh bệnh lâu năm, hiếm khi tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.
Nhưng Bạch Chiếu Ảnh vẫn giữ được bình tĩnh, biết rõ đối phương tuyệt đối không phải đến để cứu mình. Dù gì thì tối qua suýt chút nữa đã bị người này bóp chết, kẻ này nổi tiếng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vậy nên chút cảm kích vừa nhen nhóm lập tức bị gió cuốn bay đi, lòng cảm kích và sự rung động mơ hồ tan thành từng đợt lạnh giá.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Sự im lặng như kéo dài vô tận. Tiêu Tẫn An để mọi người ở Phù Khư viện hành lễ suốt nửa khắc đồng hồ, sau đó mới lười nhác cất lời: "Thì ra trong vương phủ, lại có quy củ hành hạ người của ta?"
Hứa Tông Nương da đầu căng cứng.
Thế tử của Tùy Vương, từ lúc Tiêu Tẫn An chào đời đã được triều đình sắc phong. Dù bà ta đã mất bao năm tranh đấu mới giành được quyền quản gia trong phủ, nhưng địa vị vẫn thấp một trời một vực so với Tiêu Tẫn An.
Bà ta không ngờ Tiêu Tẫn An lại đích thân đến Phù Khư viện!
Hứa Tông Nương giả ngơ nói: “Thế tử nói đùa rồi. Làm gì có chuyện hành hạ? Chẳng qua là thế tử phi đi nhầm vào Phù Khư viện, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vương gia đang tụng kinh trong đạo tràng, thϊếp thân vừa mới trưa còn đang ngủ, sao ngờ được lại kinh động đến điện hạ.”
Hứa Tông Nương trách móc Tiêu Tẫn An không nên tự tiện xông vào lãnh địa của kế mẫu, lời nói có ý ngầm.
Tiêu Tẫn An chậm rãi mà lạnh lùng: “Thế tử phi mới đến, chưa quen đường đi nước bước, ta đến đón. Không ngờ chuyện nhỏ mà cũng phải dùng tới gia pháp.” Một câu liền chặn họng lời trách xâm phạm lãnh địa kế mẫu kia.
Hai bên giao chiến giằng co, Bạch Chiếu Ảnh ngửi thấy mùi thuốc súng rõ ràng.
Điều đó khiến cậu hiểu ra, Tiêu Tẫn An đến đây, chỉ vì không muốn để Hứa thị đắc ý, bọn họ vốn bất hòa sâu sắc.
Nhưng điều đó lại khiến Bạch Chiếu Ảnh nhìn thấy một cơ hội. Thế tử là người thù dai, cậu có thể liên thủ với hắn, cả hai cùng đối phó kẻ địch chung, như vậy có thể thuận lợi rời khỏi Phù Khư viện.
Bạch Chiếu Ảnh nghĩ đến đây liền nghẹn ngào, giả vờ tỉnh lại, đuôi mày khẽ run, rúc vào lòng Tiêu Tẫn An. Vẻ mặt như sống sót sau tai nạn, vô cùng đáng thương: “Phu quân…” Giọng điệu cậu nhỏ nhẹ như móc câu lại vang lên.