Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 22

Đôi môi khô khốc của Bạch Chiếu Ảnh khẽ mấp máy, rồi ngã nghiêng dưới ánh nắng gay gắt, thở hắt ra một hơi như sắp lìa đời. Nhờ kinh nghiệm từng bị thông báo bệnh nguy kịch ở kiếp trước, việc giả bệnh với cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi ngã xuống, giữa hai hàng lông mày cậu còn nhíu chặt lại.

Chỉ có một lỗi, ngã nhầm hướng, đau chết đi được, bị nhiều mảnh ngọc đâm vào người, nhưng Bạch Chiếu Ảnh vẫn cắn răng không rên, vẻ mặt tiều tụy do bị thương lại càng khiến màn kịch này chân thực hơn.

Hứa thị sững người. Bị phạt và bị đánh là hai chuyện khác nhau, bà ta chưa từng nghĩ sự việc lại thành ra như vậy. Dù có muôn vàn bất mãn với Bạch Chiếu Ảnh, giờ đây cũng phải giữ thể diện mà nói: “Cứu thế tử phi trước, xem tình hình ra sao đã…”

Phù Khư viện lập tức rối loạn cả lên. Có nha hoàn đến đỡ Bạch Chiếu Ảnh, cũng có bà tử bắt mạch, bấm nhân trung cho cậu.

Trời rất nóng, xung quanh lại vây đầy người như lò sưởi, tiếng người ồn ào càng khiến người thêm nóng bức.

Bạch Chiếu Ảnh như cưỡi hổ không thể xuống, chỗ bị mảnh ngọc đâm vào đau như bị kim châm. Cậu để mặc người ta lật qua lật lại, trong lòng chỉ mong, bao giờ mới kết thúc đây? Các người không thể đánh thức một kẻ đang giả bệnh đâu, nếu không thì mau cho người đưa cậu về viện của thế tử đi.

Cậu chịu đựng từng giây như cả năm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở nên yếu ớt như sợi tơ. Lúc này, cậu cảm thấy tay các nha hoàn xung quanh cứng lại, tiếng ồn ào trong viện dần dần biến mất, Phù Khư viện chìm trong một sự im lặng kỳ quái.

Cậu rất tò mò, nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không dám mở mắt.

Tiếng bước chân ấy rất quen, nghe như nhàn nhã, tùy ý, nhưng mỗi bước lại mạnh mẽ.

Trâm cài của Hứa thị rơi xuống, vang lên tiếng leng keng. Trong ngoài viện cùng hành lễ ngay ngắn, Hứa thị cũng phải đứng lên khỏi trường kỷ, cung kính hành lễ:

“Thỉnh an điện hạ.”

Tiêu Tẫn An.

Bạch Chiếu Ảnh đã nhận ra là hắn từ lâu, nhưng vẫn không dám tin là thật. Lúc này, thân thể cậu được bế bổng lên, Tiêu Tẫn An vòng tay dưới khuỷu tay và đầu gối, bế cậu vào lòng.

*

Bạch Chiếu Ảnh nghĩ đến đây liền nghẹn lại, làm bộ như muốn tỉnh...

Tiếng ngọc vỡ vang lên leng keng.

Tim Bạch Chiếu Ảnh như bị treo lơ lửng, đầu mày không tự chủ mà khẽ giật.

Cậu ngửi thấy trên người Tiêu Tẫn An có mùi máu rỉ sắt pha lẫn hương tuyết tùng. Trời rất nóng, ngực người kia áp sát, nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn cả mấy a hoàn ban nãy, Bạch Chiếu Ảnh không chịu nổi, lông mi khẽ rung lên. Cậu nghe thấy Tiêu Tẫn An bật ra một tiếng cười lạnh mà chỉ mình cậu mới cảm nhận được.