Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 25

Tiêu Tẫn An nhìn cậu, ánh mắt như cười như không: “Ái phi bị thương nặng thế này, e là phải mời toàn bộ đại phu trong thành đến phủ chẩn trị cho cẩn thận.”

Cả kinh thành Thượng Kinh chắc cũng phải có cả trăm hiệu thuốc nhỉ?

Bạch Chiếu Ảnh khẽ hé môi, lại không dám từ chối, đối phương hơi đáng sợ.

“Bộ y phục dính máu kia của ngươi cũng rách rồi. Chúng ta phải tìm lại đúng loại vải y hệt, bây giờ lập tức phái người ra chợ, tìm từng nhà một để so sánh.”

“Vâng, cảm ơn phu quân...” Giọng Bạch Chiếu Ảnh nghẹn ngào.

Hứa thị thì bắt đầu hoang mang. Hai tên tùy tùng của thế tử thật sự đi tìm vải và mời đại phu, lúc đó bà ta mới nhận ra Tiêu Tẫn An đang đánh thẳng vào tâm lý, đại phu là nhân chứng, áo dính máu là vật chứng, nếu cả hai lan truyền ra ngoài, đám phu nhân quyền quý trong thành sẽ nhìn bà ta thế nào?

Tiêu Tẫn An chưa từng quan tâm đến danh tiếng.

Con gái bảo bối của bà ta, Nhụy Nhi, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Nếu tiếng xấu “kế mẫu hà khắc với con dâu” truyền ra, Nhụy Nhi còn cưới hỏi kiểu gì nữa?

Hứa Tông Nương toát đầy mồ hôi lạnh, vội vã bước lên níu kéo: “Điện hạ, trong phủ cũng có đại phu, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho thân thể ngọc ngà của thế tử phi. Thϊếp thân cũng có thể mở kho, trong đó có đủ loại lụa là gấm vóc, muốn chọn gì cũng được, thế tử phi cứ thoải mái mà chọn, điện hạ...”

Tiêu Tẫn An không thèm để ý, rời khỏi Phù Khư viện.

Thoát khỏi phạm vi hoạt động của trắc phi Hứa thị, Bạch Chiếu Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã thoát khỏi miệng cọp một cách an toàn, hoàn thành màn “cáo mượn oai hùm” hôm nay, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái, chỉ hận không thể hát vang vài câu ngay tại chỗ.

Nhưng ai ngờ dưới thân bỗng trống rỗng, con hổ kia buông tay, Bạch Chiếu Ảnh bị Tiêu Tẫn An ném thẳng vào bụi cỏ, từ bảo vật quý báu được ôm trong lòng lúc trước giờ biến thành phế phẩm tiện tay vứt bỏ, cỏ lá xào xạc, hai con bướm hồng bị hù cho bay vọt lên, Bạch Chiếu Ảnh không dám tin, ngồi dậy nhặt hết cọng cỏ dính đầy đầu.

Đau quá đi!

Cậu nhìn Tiêu Tẫn An bằng ánh mắt đẫm nước mắt.

Tiêu Tẫn An chẳng hề luyến tiếc, hắn còn có vẻ thích thú khi quan sát vẻ uất ức của Bạch Chiếu Ảnh, như thể phát hiện ra món đồ chơi thú vị nào đó, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tự đi mà về.”

Cuối xuân đầu hạ, ve sầu bắt đầu kêu!

Toàn thân Bạch Chiếu Ảnh, chỗ nào cũng đau như gãy xương.