Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 17

…Vì không biết cách chèo thuyền vào bờ.

“Ha.” Quả là ngu ngốc không chịu nổi.

Thành An và Thành Mỹ bất giác lạnh sống lưng.

Thành An dè dặt nhắc nhở: “Điện hạ, khu vực quanh Thế tử phi hiện tại là hướng về phủ Phù Khư viện. Trắc phi Hứa thị vốn coi người là cái gai trong mắt, nếu để Thế tử phi vô tình va phải nàng ta, chắc chắn sẽ bị làm khó dễ…”

*

“Là ai đó!!!”

“Muốn làm gì? Dám cả gan xông vào phủ Phù Khư Viện, cái thứ cẩu nam nữ này từ đâu tới hả?”

Lưỡi đao lóe sáng, đám thị vệ vung đao bủa vây, lập tức bao vây lấy Bạch Chiếu Ảnh và Nhung Nhung, hai kẻ vừa mới lên bờ chưa kịp thở đều.

Bạch Chiếu Ảnh vội giơ tay đầu hàng, lập tức cười làm lành, giọng hòa nhã mong giải vây: “Các vị tướng quân, chúng ta là thế tử phi cùng tùy tùng theo hầu.” Nhung Nhung cũng gật đầu: “Không phải cái gì mà cẩu nam nữ cả.”

Chủ nhân thân thể này mới mười sáu mười bảy tuổi, Nhung Nhung chỉ tầm mười một, mười hai, so thời hiện đại còn là hoa chưa nở. Đám đại lão gia này mồm miệng cái kiểu gì, gọi cái gì cẩu nam nữ? Cùng lắm là chó con đực dắt chó con cái. Gâu gâu.

Thị vệ nghe xong, đao trong tay cũng hơi hạ xuống vài phần:

“Thế tử phi? Người của Thế tử gia sao?”

Lại có người hô: “Mau báo cho Trắc phi nương nương!”

Hồi nãy, vì không biết cách ghé bờ, Bạch Chiếu Ảnh dứt khoát mặc kệ cho thuyền trôi dạt lung tung. Không ngờ ông trời thương tình, để thuyền trôi đến sát bờ, nơi có ao sen dày đặc, lại vừa khéo gặp phải đám thị vệ mặc giáp giống nhau trong phủ vương gia, rồi bị vây lại như vậy.

Cái cách đổ bộ này đúng là... hơi quái đản, bản thân Bạch Chiếu Ảnh cũng tự thấy mình có phần sai. Quả nhiên thị vệ dẫn đường trở lại, giọng điệu không hề hòa nhã, trong ngày hè đầu hạ lại khiến người ta rùng mình vì lạnh: “Kính chào Thế tử phi, nương nương có lời mời, thỉnh Thế tử phi vào viện vấn an.”

"Có lời mời", "vào viện", "vấn an"?

Sáu chữ ấy vang trong đầu Bạch Chiếu Ảnh, như những gợn sóng lớn nhỏ lan tỏa từng vòng từng vòng:

Vương phủ không có chính phi, trắc phi là lớn nhất. Đáng lẽ người phải chủ động tới vấn an là cậu. Nay trắc phi lại dùng từ “có lời mời”, hàm ý rõ ràng có ý trách móc. Bạch Chiếu Ảnh hơi chột dạ, nhưng lại không thể không đi. Oan gia nên hóa giải, chớ kết thêm thù.

Huống hồ, trắc phi là thϊếp của Tùy vương, theo lý thuyết thì không dám làm gì quá với thế tử phi. Dù cậu nhát gan, nhưng nghĩ tới đây cũng thấy tự tin hơn vài phần, dẫn Nhung Nhung theo thị vệ vào phủ.