Tiêu Tẫn An lại uống một ngụm trà.
Tên Bạch Chiếu Ảnh kia, không phải bị người khác nhập hồn, thì là đang giả vờ câm điếc. Mà khả năng giả ngu là lớn hơn nhiều.
Thành An cũng nghĩ thế. Gương mặt hắn còn búng ra sữa ngẩng lên, vội vàng nói: “Có lẽ vì mất mẹ từ nhỏ, nên hắn phải nghĩ cách giảm thiểu sự hiện diện của mình, tránh bị những người khác trong nhà tính kế. Điều này… cũng hơi giống với điện hạ.”
Người tỷ tỷ cau mày véo mạnh đệ đệ mình một cái, hoảng hốt cúi đầu: “Thỉnh điện hạ thứ tội!”
Tiêu Tẫn An bỗng thấy tim nhói lên.
Vì một lời nói vô tình của Thành An, những ký ức không muốn nhớ lại như thác nước đổ về, hắn thấy mẫu phi qua đời, trắc phi bế đứa con thứ cười nói giữa sân, phụ vương nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, xa cách.
“Tẫn nhi, nó là một đứa điên, không cần để tâm đến.”
“Thế tử thất lễ, khiến mọi người chê cười rồi.”
“Thế tử bị điên.”
Cả đầu như bị hàng vạn cây kim bạc đâm cùng lúc!
Tiêu Tẫn An ôm đầu, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Tay áo hắn phất mạnh, hất văng ấm trà và tách chén trên bàn đá, mảnh gốm tử sa vỡ tan tành, trà xanh nhạt loang lổ khắp nền đá.
“Điện hạ!” Cả hai tỷ đệ đồng thanh kinh hô.
“Cút.”
Thế tử lại phát bệnh rồi. Hai người sợ hãi không thôi.
Những lời đồn ngoài phố về bệnh điên của Thế tử, thật giả lẫn lộn, nhưng đúng là có nguyên nhân. Mỗi khi phát tác, hắn trở nên rất hung dữ, hắn từng vô tình làm bị thương cả người thân cận, nên về sau, hễ cảm thấy bản thân sắp không kiểm soát được, hắn đều lập tức ra lệnh cho tất cả cút hết, đừng ai đến gần.
Hai tỷ đệ không dám trái lời, lập tức lùi lại, quỳ ở cách xa năm mươi bước.
Phi Tiên Đình bốn phía không vách chắn, gió lộng bốn bề. Trong khi đó, bên trong và bên ngoài đình như hai thế giới: một là thiên đường, một là địa ngục. Tiêu Tẫn An bị nhốt một mình trong địa ngục đó, mất hơn nửa canh giờ mới dần bình tĩnh lại.
Hai tỷ đệ kia thở phào nhẹ nhõm vì lần này hắn khôi phục nhanh hơn mọi lần. Họ vội vàng tiến vào dọn dẹp. Trên mặt đất còn đọng lại mồ hôi lạnh, và cả vài giọt máu rỉ ra khi hắn tự cào cấu bản thân lúc đau đớn.
Hai người cúi đầu, không dám lộ vẻ quan tâm. Thế tử cổ quái lắm, ai đến gần quá, hỏi nhiều, ngốc nghếch, phiền phức… đều sẽ bị hắn ghét bỏ.
Hiện tại, hắn đang lạnh lùng nhìn ra mặt hồ dưới đình.
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc thuyền nhỏ nơi Bạch Chiếu Ảnh vừa trốn ngỗng, giờ đã trôi giữa hồ đến mức cậu phát cuống lên.