Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 15

“Thiếu gia! Bên kia còn một đàn ngỗng nữa đang đến!”

Bạch Chiếu Ảnh há hốc miệng, giật mình kêu lên: “Ngươi còn biết gọi viện binh nữa hả?”

Một trận solo biến thành đại chiến tập thể, con ngỗng đầu đàn gọi bầy kéo đến, từng con giương cánh nhào tới tấn công.

Bạch Chiếu Ảnh sợ đến mức bỏ chạy về phía hồ, luống cuống tìm đường chui vào một chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ. Nhung Nhung dũng cảm nhảy lên mạn thuyền, cởi dây neo, dùng mái chèo đẩy thuyền rời khỏi bờ. Hai người trốn vào khoang thuyền.

Đàn ngỗng thấy không còn cơ hội ra oai, chỉ đành lủi thủi bỏ đi, vẫn không quên vừa đi vừa kêu la chửi rủa.

Thuyền trôi dạt xa theo dòng nước, Bạch Chiếu Ảnh mới dám thò đầu ra khỏi mui thuyền, định quay lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ngỗng, nhưng không để ý phía sau tảng giả sơn có một hòn đá lồi ra, “cốc!” một cái đập trúng sau đầu, đau đến mức cậu méo miệng, đang vui quá hóa buồn, cậu bật khóc oa oa.

“Thiếu gia! Thiếu gia, người sao vậy?”

“Đau quá à…”

Phi Tiên Đình của viện Thế tử là nơi cao nhất trong toàn vương phủ.

Tiêu Tẫn An nâng chén trà, ánh mắt như đang thản nhiên nhìn ngắm toàn cảnh, nhưng Bạch Chiếu Ảnh gây ra động tĩnh lớn đến thế, ở xa đến đâu mà Tiêu Tẫn An lại không chú ý được chứ?

Bảo vệ vịt con, đánh nhau với ngỗng, bị ngỗng đuổi, lên thuyền trốn...

Hỷ, nộ, ai, lạc, cụ, năm loại cảm xúc trong thời gian ngắn như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trên gương mặt Bạch Chiếu Ảnh. Tiêu Tẫn An nhấp một ngụm trà hơi đắng, nhíu mày xoay nhẹ miệng chén, trong lòng chỉ có một chữ: ngốc.

“Bẩm điện hạ, Bạch Chiếu Ảnh là con trai trưởng của nhà họ Bạch. Mẹ ruột mất sớm, cha cưới tiểu thϊếp rồi sinh ra đứa con thứ tên Bạch Hề Nhiên. Không có mẹ đẻ bảo vệ, hắn thường tự nhốt mình trong hậu viện, nhút nhát, hướng nội, bị gọi là khúc gỗ ngốc.”

Ngoài đình có hai người hầu thân tín của Tiêu Tẫn An, là một cặp tỷ đệ. Người đệ đệ hoạt bát, người tỷ tỷ thì ít nói.

Người đệ đệ nói tiếp: “Ngay cả mấy bà vυ' già trong phủ họ Bạch cũng dám bắt nạt Thế tử phi. Thường xuyên bớt xén phần ăn phần mặc. Thế tử phi cũng chẳng bao giờ phản kháng.”

Không nói gì? Khúc gỗ ngốc?

Tiêu Tẫn An lại nhớ đến cảnh vừa rồi, người đó đánh nhau với ngỗng dưới đình, lại nhớ đến tối qua cậu thì thầm lời ngọt ngào, rót rượu hợp cẩn…

Nếu đó mà là khúc gỗ ngốc… thì cả khu vườn này cây cối đều phải hóa thành yêu tinh hết.

“Tình hình nhà họ Bạch, lặp lại lần nữa.”

Thành An lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Phu nhân họ Bạch mất sớm, Bạch lão gia sủng thϊếp diệt thê, con trưởng tính cách cứng ngắc.”