Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 14

Bữa sáng kéo dài suốt nửa canh giờ.

Dùng bữa xong, gia nhân thu dọn, ai nấy đều ôm theo một chồng đĩa nhỏ xinh tinh xảo mà lui xuống.

Bạch Chiếu Ảnh dùng khăn lụa lau miệng, rồi tùy tiện ném khăn sang một bên, đứng dậy rời khỏi viện thế tử: đi khảo sát môi trường làm việc. Không phải đi bộ, mà là cậu chạy luôn!

Kiếp trước cậu chưa từng được chạy.

Nhung Nhung hớt hải đuổi theo phía sau: “Thiếu gia! Người vừa mới ăn xong, phải đợi đồ ăn tiêu hóa đã, thiế...”

Ai thèm ngoan ngoãn nghe lời!

Lúc này là cuối xuân đầu hạ, trăm hoa đua nở rực rỡ. Bạch Chiếu Ảnh dang tay đón ánh nắng, nhắm mắt lại, mở rộng vòng tay như một chú bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Phủ Tề Vương chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn.

Lầu các, đình viện, hồ nước, giả sơn, muốn gì có nấy. Nghe đâu còn có cả trường ngựa và võ trường, nếu không đứng sát tường viện thì chẳng thể nào nhìn thấy điểm tận cùng.

Bạch Chiếu Ảnh ngắm nhìn cảnh quan, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, kiểu gì cũng không thấy đủ.

Cậu trợn tròn đôi mắt hoa đào, nhìn ra phía hồ, trên con đường lát đá giữa hồ và bờ, vừa hay có một đàn vịt nước đang thong dong dạo bước. Mẹ vịt ngoe nguẩy mông đi đầu, phía sau là mấy chú vịt con vàng óng mới mọc lông tơ lóc ngóc đi theo.

Bạch Chiếu Ảnh không nhìn thuyền nữa, cúi xuống ngắm vịt con, ngồi xổm xuống bên đàn vịt như đang kiểm duyệt đội quân nhí, còn lấy ngón tay khẽ chọc vào đuôi mấy chú vịt con: “Dễ thương quá đi mất…”

Kiếp trước cậu chưa từng nuôi thú cưng. Người khác thì sợ thú cưng chết khiến mình đau khổ, còn cậu thì ngược lại, sợ một ngày mình chết rồi, để lại thú cưng bơ vơ buồn bã.

Mỗi con vịt con đi ngang qua đều được cậu nhẹ nhàng chọc chọc thân thiết.

Nhung Nhung thở hổn hển đuổi kịp phía sau.

Nhưng không khí yên bình này bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng kêu khàn đυ.c, một con ngỗng to cao gần đến eo từ bên bờ sông lao ra!

Nó xông thẳng vào cắn mông vịt con. Cả đàn vịt hoảng loạn tán loạn. Mẹ vịt vội quay đầu cứu viện, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của con ngỗng, trông chừng sắp bại trận đến nơi.

Bạch Chiếu Ảnh không cho phép bắt nạt kẻ yếu! Cậu lập tức đứng dậy, dang tay áo che chắn cho đàn vịt, giúp vịt mẹ dẫn con chạy thoát.

Con ngỗng tức tối kêu to, mổ vào tay áo của Bạch Chiếu Ảnh, lông vũ bay tứ tung, cậu vừa né tránh vừa làm mặt quỷ chọc tức nó: “Lêu lêu lêu...”

“Quác quác quác quác!” (tiếng ngỗng giận dữ)

Nhung Nhung chưa từng thấy cảnh tượng náo loạn thế này, kinh hãi kêu lên: