“Đi chuẩn bị điểm tâm, chuẩn bị bữa sáng! Ta muốn ăn thật ngon! Không ăn thanh đạm, ăn cay, ăn lạnh, đồ chiên, chua ngọt gì cũng không kiêng… đúng rồi, đêm nay ta còn phải thức khuya nữa!”
“Dạ... hả?”
“Hả cái gì mà hả, mau chuẩn bị đi! Hai ta cùng ăn. Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải bồi bổ! Tương lai còn nhiều ngày tốt đang chờ!”
Thiếu gia nhà ta chẳng lẽ bị ngốc thật rồi sao? Nhung Nhung bán tín bán nghi, nghi là chính.
Nhưng Bạch Chiếu Ảnh sau khi nói xong câu đó liền đứng dậy, cầm lấy gương đồng ngắm nhìn chính mình.
Cậu chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, tóc dài buông nửa vai, tuổi trẻ rạng rỡ, mặt mày sáng sủa. Niềm vui của một người được sống lại, đến lúc này mới thực sự lan tỏa trong tim cậu, cảm giác thật tuyệt.
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Mau đi chuẩn bị đi. Ăn sáng xong, ta còn phải đi khảo sát môi trường làm việc nữa cơ. Ha ha.”
Nhung Nhung đành bất lực lui xuống.
*
Nói đúng ra thì vào giờ khắc chẳng chính chẳng tà thế này, cùng lắm cũng chỉ ăn được chút điểm tâm lót dạ.
Nhưng dù sao thì phủ Tề Vương cũng là đại hộ giàu sang, chẳng bao lâu sau Nhung Nhung đã bưng đến một bàn đầy ắp đồ ăn sáng kiêm trưa, hơn nữa còn tuân theo lời dặn của Bạch Chiếu Ảnh: không ăn nhạt, phải thật cay, thật mặn, thật ngọt, càng đậm vị càng tốt, mục tiêu là đủ ngũ vị phối hợp, càng “tạo nghiệp” càng vui!
Gia nhân trong phủ vốn rất hiếm khi truyền món đến viện của thế tử, lại càng chưa từng thấy ai có thể ăn uống ngon lành thế này ở cái chốn âm u lạnh lẽo như viện thế tử.
“Nhung Nhung, mau nếm thử cái này. Cái bánh này thơm thơm ngọt ngọt.”
“Dạ… dạ được ạ.” Được ăn chung với thiếu gia là may mắn ba đời, Nhung Nhung đâu dám ngồi cùng bàn, chỉ dám đứng mà ăn.
Bạch Chiếu Ảnh không thuyết phục nổi, đành để nàng tùy ý.
“Sao cái bánh này lại thơm mà không ngấy nhỉ?”
Một gia nhân cúi đầu đáp: “Bẩm thế tử phi, đây là bánh hoa mộc tê. Mỗi năm khi hoa mộc tê nở, trong cung đều cử người chuyên trách đi hái hoa, đem những cánh hoa tươi mới phân phát đến các phủ. Bánh không dùng hương liệu, chỉ dựa vào hương tự nhiên để thơm ngát lòng người.”
Ồ, không hóa chất, không phụ gia, lại còn thơm kiểu tao nhã.
Chỉ riêng bốn chữ “người hái hoa” kia thôi đã đầy thi vị. Quả là chuyến xuyên không này không thiệt chút nào.
Tất nhiên, tiền đề là phải ôm chặt cái đùi to Tiêu Tẫn An này cho chắc.