Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 12

“Ngươi... ta... ta sẽ bẩm lại với lão gia... ta, ta đi ngay bây giờ!”

Cuối cùng vì lòng đầy căm tức, bà ta túm lấy váy chạy vội ra ngoài, đi nhanh đến nỗi không nhìn đường, rầm một tiếng đâm thẳng vào khung cửa, ôm đầu lảo đảo rời đi, cực kỳ thảm hại.

Nhung Nhung chứng kiến toàn bộ sự việc, đến khi Tống mụ mụ đi rồi mà vẫn còn ngơ ngác, cứ như chưa kịp tiêu hóa chuyện xảy ra, đôi mắt tròn xoe lấp lánh vẫn chưa tin nổi là họ thật sự thắng được mụ ác phụ đó.

“Thiếu gia, bà ta rất giỏi mách lẻo. Cứ thêm mắm dặm muối vào chuyện, nhiều khi rõ ràng người có lý là thiếu gia, vậy mà lão gia vẫn trách ngược lại người.”

Bạch Chiếu Ảnh khẽ gật đầu. Chuyện cũ truy cứu cũng chẳng ích gì. Nhà họ Bạch đã đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng không quay về được nữa.

Nhung Nhung tiếp tục giúp cậu chải tóc. Nhưng vừa lúc đó, Bạch Chiếu Ảnh nghiêng đầu nhìn gương, bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, khẽ lẩm bẩm: “Dùng tốt thật.”

Nhung Nhung ngẩn người: “Cái gì dùng tốt ạ?”

Bạch Chiếu Ảnh cười:

“Tiêu Tẫn An ấy, dùng tốt thật.” Cậu khẽ nói.

Nụ cười ấy khiến Nhung Nhung sững sờ.

Thật đáng tiếc là thiếu gia trước đây cứ ru rú trong nhà, để người ta đồn đại rằng nhị thiếu gia tài mạo song toàn. Chứ theo con mắt của nàng, người trước mặt này mới thật sự là phong tư tuyệt thế: “Sao thế tử điện hạ lại dùng tốt ạ?”

Bởi vì Bạch Chiếu Ảnh chợt nhớ ra một chuyện.

Bộ truyện audio kia, cậu nghe ngắt quãng, nhưng nhớ rõ kết cục của Tiêu Tẫn An: sau khi cưới không lâu, chết trận trong một cuộc chiến của triều Đại Ngu… Nghĩa là họ không bị trói buộc cả đời!

Chờ đến khi Tiêu Tẫn An chết trận, thì cậu sẽ thành quả phụ hưởng gia tài!

Phủ Tề Vương đấy nhé, là thân vương đệ của Hoàng đế, nhà siêu giàu chứ chẳng chơi! E là còn giàu hơn cả kiếp trước nữa.

Số mệnh sinh ra là để hưởng vinh hoa phú quý, Bạch Chiếu Ảnh âm thầm gật gù: “Tối qua Tiêu Tẫn An không gϊếŧ ta, nghĩa là có thể dỗ được. Giờ ra ngoài ta có danh thế tử phi của Tiêu Tẫn An bảo vệ, nhà họ Bạch còn dám làm càn à?”

Nhung Nhung là nô tỳ, đương nhiên không dám hé môi, nhưng mắt không nhịn được mà liếc sang dấu vết đỏ bầm trên cổ thiếu gia. Đây gọi là “dỗ được” sao…

“Người ta phục vụ chỉ có mỗi Tiêu Tẫn An thôi. Sống sót dưới tay hắn, phục vụ đến khi xong nhiệm vụ, mấy chuyện lặt vặt khác chẳng đáng lo! Nhung Nhung!”

“Thiếu gia, em đây!”

Bầu không khí bỗng dưng trở nên hùng hồn khí thế, đến Nhung Nhung cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.