Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 11

“Nếu vương phủ truy cứu, nhà họ Bạch sẽ bị kết tội khi quân! Đại thiếu gia đúng là hại người, bây giờ định làm sao để cứu vãn đây?”

Bà ta còn đập vài cái lên mặt như thể thể hiện lòng thành.

Bạch Chiếu Ảnh thở dài, nhưng trả lời lại một cách rất lạnh nhạt, như chẳng liên quan đến mình: “Thì đó cũng là do nhà họ Bạch khi quân, liên quan gì đến ta?”

Tống mụ mụ sững người.

Há miệng ra mà không nói được lời nào. Không đúng lắm. Người ngồi trước mặt rõ ràng là đại thiếu gia, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Bà ta vội vã nói: “Đại thiếu gia cũng là người nhà họ Bạch mà!”

“Nhưng giờ ta đã gả vào phủ Tề Vương, là thế tử phi rồi. Theo luật, người đã xuất giá thì không bị liên lụy tội nhà mẹ đẻ. Có ầm ĩ thế nào thì cũng đừng lôi ta vào.”

Vừa vào cửa là đã thấy chướng mắt bà già này, còn đẩy người rồi gào thét, rõ ràng là đang bắt nạt người khác. Ngươi tưởng ta chưa từng xem phim cung đấu à?

Bạch Chiếu Ảnh cất cao giọng: “Quỳ xuống!”

Tống mụ mụ càng sững sờ, trông như một pho tượng: “Cái... cái gì cơ…”

Nhung Nhung thấy vậy liền mím môi, nhớ tới việc chủ tớ họ từng bị bà già nô tỳ này ức hϊếp, cũng lấy hết can đảm hô lên: “Tống thị! Đại thiếu gia bảo ngươi quỳ xuống mà trả lời đấy!”

Tống mụ mụ bị dọa cho đứng hình. Dù sao thì thân phận của bà ta cũng chỉ là nô tài, vừa hành lễ vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bạch Chiếu Ảnh, gương mặt kia bây giờ lại càng lộ vẻ rực rỡ lạ thường, khiến bà ta âm thầm kinh hãi.

Dường như chỉ sau một đêm, người kia từ một nụ hoa e ấp đã nở rộ thành cả cây đào tràn ngập sắc xuân, sống động và kiều diễm.

Bạch Chiếu Ảnh nhếch môi cười: “Nhị đệ ngày đêm đèn sách mà chẳng học hành ra trò, còn khiến nhà họ Bạch vướng phải tai họa to bằng trời. Ta thế thân gả qua đây đã là tận tình tận nghĩa rồi. Mấy người quay về mà tự cầu phúc đi.”

Chưa từng nghe đại thiếu gia nói chuyện kiểu như vậy. Trước giờ cậu luôn nhút nhát, ít lời.

Sắc mặt của Tống mụ mụ tối sầm lại.

Bà ta là nhũ mẫu của Bạch Hề Nhiên, cũng là nhũ mẫu thân cận của Lưu di nương. Họ đã dốc hết tâm cơ để sắp đặt vụ việc tối qua, nhưng không ngờ duy chỉ sót lại một biến số, Bạch Chiếu Ảnh lại thay đổi tính tình hoàn toàn.

Bạch Chiếu Ảnh không những không tuẫn tiết giữ danh tiết, lại còn sống sờ sờ rạng rỡ mà trở thành thế tử phi của Vương phủ Tề Vương.

Tống mụ mụ hoàn toàn suy sụp, việc này đã không còn nằm trong phạm vi mà một nô tài như bà ta có thể xử lý được nữa.