Bạch Chiếu Ảnh khẽ rên một tiếng. Bên cổ cậu vẫn còn in vết ngón tay do Tiêu Tẫn An bóp để lại, khi cậu ngẩng mặt lên, da thịt mỏng manh bị kéo căng, đau nhói.
Nhung Nhung biết thiếu gia vốn luôn nhẫn nhịn, ít khi nói lời nào, dù bị ức hϊếp cũng chẳng than vãn. Nàng vừa giúp cậu lau mặt vừa rơm rớm nước mắt: “Thiếu gia có đau không ạ? Thiếu gia thật khổ, ở nhà không được lão gia với Lưu di nương thương, còn bị ép gả cho một tên điên như vậy…”
“Suỵt.”
Tiêu Tẫn An là đại ma vương đó, em gái nhỏ à, cẩn thận vách có tai.
Bạch Chiếu Ảnh cắt ngang lời Nhung Nhung.
Từ tối qua đến giờ, cậu đã phần nào nắm được mạch truyện tuyến phụ này.
Nguyên tác vì để làm nổi bật Bạch Hề Nhiên, nên không hề nhắc đến việc nguyên chủ từng phản kháng. Xem ra, nguyên chủ thật sự bị ép buộc, bị tính kế.
Chủ tớ không nói gì nữa, cùng nhau lau sạch lớp trang điểm còn sót lại trên mặt cậu.
Nhung Nhung bưng gương đồng lên, Bạch Chiếu Ảnh soi gương ngắm nhìn gương mặt mình ở kiếp này, so với kiếp trước thì chẳng khác mấy, chỉ là nguyên chủ để tóc dài hơn.
“Để em chải tóc cho thiếu gia nhé.” Cô bé cầm lấy lược.
Bạch Chiếu Ảnh khẽ gật đầu.
Hôm qua vì đội mũ phượng cưới, tóc cậu được búi lên hơi cầu kỳ, lại còn bị Tiêu Tẫn An bắn trúng một mũi tên lên búi tóc. Đêm qua tháo ra lộn xộn, giờ chẳng khác gì tổ quạ.
Nhung Nhung gãi gãi đầu cậu một chút, mát-xa da đầu xong mới bắt đầu chải tóc, Bạch Chiếu Ảnh tận hưởng cảm giác được phục vụ.
Đột nhiên, "Rầm" một tiếng cửa phòng bị đẩy bật mở.
Mọi thứ trong phòng như rung lên trong khoảnh khắc ấy. Bà vυ' già đưa dâu là Tống mụ mụ mặt đầy giận dữ xông vào, bà ta bước tới liền gạt Nhung Nhung sang một bên: “Nghe nói thiếu gia tối qua đã khai ra chuyện thay nương tử! Hại khổ nhà họ Bạch rồi!”
Khi bà ta gạt Nhung Nhung ra, đã làm đứt hai sợi tóc của Bạch Chiếu Ảnh. Đau thật.
Bạch Chiếu Ảnh liếc xéo bà ta một cái.
Nhưng Tống mụ mụ vốn quen ngang ngược trước mặt nguyên chủ, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt đã “đổi lõi”: “Lão nô dù là nô tài, nhưng cũng biết nhà họ Bạch quan trọng, đại cục quan trọng! Lão gia ngày đêm vất vả vì gia tộc, Lưu di nương lo toan nội sự, nhị thiếu gia ngày đêm khổ học để mang lại danh tiếng cho Bạch gia ở kinh thành, chỉ có đại thiếu gia, không chỉ để bị người ta ức hϊếp, mà còn làm hỏng chuyện! Lão nô thật sự thấy mất mặt thay cho đại thiếu gia!”
Trong phòng như có một con gà mái già lao vào vỗ cánh loạn xạ, Tống mụ mụ liên tục dọa nạt: