Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 9: Được quyền tạm trú

Mắt Bạch Chiếu Ảnh khẽ lóe sáng, ánh lệ lập tức lan tràn, khiến những lời cầu xin sống sót càng trở nên động lòng người hơn.

Kiếp trước cậu sinh ra đã mang bệnh trong người, người nhà vì bù đắp nên chiều chuộng cậu hết mực, cậu chưa từng nghĩ rằng, giữa người thân lại có thể tồn tại tính toán tỉ mỉ như vậy.

Cậu không thể quay về nhà họ Bạch.

Dường như Bạch Chiếu Ảnh chỉ có thể tạm thời dựa vào Tiêu Tẫn An mới có được một chốn dung thân.

Bạch Chiếu Ảnh vừa khóc vừa dụi mặt vào tay thế tử, môi còn son, để lại một vệt đỏ nhạt trên mu bàn tay Tiêu Tẫn An: “Hức... phu quân à…”

“Nhà họ Bạch bỏ ta như bỏ giẻ rách, chúng ta đều là nạn nhân của âm mưu này! Ta nguyện kiếp kiếp bên cạnh điện hạ, yêu thương điện hạ. Chúng ta đã uống rượu hợp cẩn, bái đường thành thân, cầu xin điện hạ cho phép ta được ở lại hầu hạ bên người. Ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của điện hạ, cầu xin phu quân!”

Giọt lệ mang theo hơi ấm, loang ra thành vệt sáng long lanh.

Da dẻ của Bạch Chiếu Ảnh mềm mại, giống hệt như một con vật nhỏ tội nghiệp cầu xin được cưu mang trong đêm mưa.

Ánh mắt cậu nhìn Tiêu Tẫn An tràn đầy sự ngưỡng mộ và đầu hàng, như thể cậu viết rõ lên mặt những lời: “Xin giữ ta lại”, “Ta rất ngoan”, “Làm ơn mà”.

Tiêu Tẫn An bị cậu níu lấy tay, mu bàn tay bị nước mắt làm ướt đẫm, lông mày hắn nhíu chặt, sắc mặt u ám như sắt thép.

Nhà họ Bạch không gả Bạch Hề Nhiên, lại đưa tới một kẻ thế thân chịu chết.

Bạch Hề Nhiên thậm chí còn muốn tính kế hắn, kẻ này tâm tư sâu xa, lại giỏi giả vờ, món nợ này chưa thể kết thúc.

Còn về chuyện đi hay ở của tên ngốc nhà họ Bạch này…

Tiêu Tẫn An hất tay Bạch Chiếu Ảnh ra, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ khó chịu, nhìn bộ dạng cậu khóc đẫm nước mắt, dường như chỉ cần ở lại phòng thêm một khắc cũng khiến hắn bực mình. Thế tử của Vương phủ đành bỏ lại tân thế tử phi một mình trong tân phòng mà rời đi.

Bạch Chiếu Ảnh lau đôi mi dính đầy nước mắt.

Được quyền tạm trú, Bạch Chiếu Ảnh chớp chớp mắt.

Dù còn trang điểm, nhưng thân thể này thực sự rất là khỏe mạnh. Sau khi Tiêu Tẫn An rời đi, Bạch Chiếu Ảnh có một giấc ngủ ngon nhất trong cả hai kiếp người cộng lại, ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại tự nhiên.

“Thiếu gia, em có thể vào phòng không ạ?”

Giọng này… Chính là tiểu nha hoàn ở cửa phòng tối qua.

Nhung Nhung bưng chậu nước vào giúp cậu rửa mặt. Cô bé chừng mười một, mười hai tuổi, búi hai búi tóc nhỏ hai bên như bông hoa. Vừa vào cửa đã thấy Bạch Chiếu Ảnh khóc đến nhem nhuốc cả lớp trang điểm, chắc hẳn tối qua cậu đã bị tên thế tử điên loạn kia ức hϊếp. Cô thấm khăn vào nước, nhẹ nhàng lau mặt cho Bạch Chiếu Ảnh.